Biết tin hai con mắc bệnh hiểm nghèo, chồng bỏ đi biệt tích, còn đe dọa vợ con không được tìm về nhà nội vì sợ liên lụy
Quá lứa lỡ thì, chị Điều mới kết hôn. Hai đứa con lần lượt chào đời đều gánh chịu bất hạnh khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Người chồng cũng vì vậy mà bỏ đi biệt tích. Trước khi bỏ đi, chồng còn dọa vợ con không được tìm đến gia đình bên nội vì sợ liên lụy.
Số phận bất hạnh
Chị Phạm Thị Điều (42 tuổi, ngụ thôn 2, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) ngồi lặng trước hiên nhà, ngước đôi mắt nhòa lệ về phía con gái Từ Thị Thảo Linh (5 tuổi) đang chơi phía sân. Vì mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh nên cơ thể Linh thấp bé, miệng và các ngón chân tay thâm tím. Chơi được một lúc, đứa trẻ lại ngồi thở dốc vì mệt.
“3 tháng tuổi, gia đình tôi phát hiện bé bị bệnh tim bẩm sinh. Cũng từ đó, người chồng nhẫn tâm bỏ mặc 3 mẹ con tôi mà đi. Một mình tôi chèo chống nuôi hai đứa con cho đến tận bây giờ. Con gái nhỏ mắc bệnh tim. Con trai lớn bệnh viêm cầu thận, trí tuệ kém phát triển. Tôi không biết còn gắng gượng được đến bao giờ…”, chị Điều chia sẻ trong nước mắt.
Hoàn cảnh khốn khó, chị vào miền Nam làm thuê kiếm sống. Đời sống công nhân vất vả, lương ba cọc ba đồng, tăng ca suốt ngày đêm nên chị không có thời gian hẹn hò, yêu đương. Mãi khi cha mẹ ở quê điện thoại hối thúc, chị mới giật mình nhận ra mình đã quá lứa lỡ thì.
32 tuổi, qua mai mối, chị Điều quyết định nên nghĩa vợ chồng với người đàn ông đã từng qua một đời vợ, có một con gái riêng. Quê chồng ở tận miền Tây, lớn hơn 4 tuổi.
Khi con gái được 3 tháng tuổi, thấy môi và chân tay con bầm tím nên chị đưa đi khám thì chết lặng khi biết con bị tim bẩm sinh, hở van 2 lá, 3 lá, teo động mạch chủ. Đưa con ra Hà Nội nằm viện được 10 ngày thì nghe người thân điện thoại cho biết, con trai lớn là Từ Văn Nam (10 tuổi) bị viêm cầu thận.
Bầu trời như sụp đổ khi hai đứa con thơ đều căn bệnh hiểm nghèo. Chị Điều điện thoại thông báo với chồng, những mong anh sắp xếp công việc để về với con một thời gian. Thế nhưng, chị lại đau đớn khi người chồng lạnh lùng chối bỏ trách nhiệm.
“Chồng tôi nói anh ta không có loại con bệnh tật như vậy. Anh ta bảo tôi từ nay đừng điện thoại làm phiền và cấm mẹ con tôi không được tìm về nhà nội vì sợ liên lụy. Ngày chồng nhẫn tâm đoạn tuyệt tình cảm, con trai lớn của tôi 5 tuổi, con gái nhỏ mới 3 tháng tuổi. Từ đó đến nay anh ta không một lời hỏi thăm dù chỉ là một cuộc điện thoại. Tôi đã cố van xin, níu kéo nhưng vẫn không làm lay chuyển ý định của chồng“, chị Điều khóc nghẹn.
“Vất vả tôi không sợ, chỉ sợ con chết”
Để có tiền trang trải cuộc sống và đưa con đi bệnh viện, chị Điều làm thuê làm mướn khắp nơi, ai thuê cuốc đất, gặt hái, thậm chí phụ hồ… chị đều nhận làm, miễn là có tiền nuôi con.
“Cứ tích góp được vài triệu bạc, tôi lại vay mượn thêm anh em, bà con lối xóm rồi lần lượt đưa hai đứa con đi bệnh viện. Khi hết tiền lại ôm con về. Cuộc sống của ba mẹ con tôi dường như nằm viện nhiều hơn ở nhà”, chị Điều thở dài.
Sau một thời gian điều trị bệnh viêm cầu thận, cháu Nam dần suy giảm trí tuệ, không còn thông minh, nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác. 10 tuổi nhưng Nam chỉ mới học lớp 2. Bệnh tình của cháu Linh quá nặng, dù có tiền cũng không thể phẫu thuật vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng. Chị Điều cũng không đủ can đảm để đánh cược số phận của con.
“Từ khi con phát hiện ra bệnh tôi luôn sống trong cảm giác sợ hãi. Nhất là khi con ốm đau, nằm viện. Chỉ cần con bị cảm nhẹ là lòng tôi đã như lửa đốt rồi. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ phải xa con. Sợ sáng mai ngủ dậy sẽ không được gặp con nữa. Chúng đã quá bất hạnh khi thiếu đi bàn tay chăm sóc của bố, lại gánh bệnh hiểm nghèo. Vất vả mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong ông trời đừng bắt mẹ con tôi phải rời xa nhau”, chị Điều khóc nghẹn.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Bỉnh Khảng (Chủ tịch xã Quỳnh Châu) cho biết, hoàn cảnh mẹ con chị Điều vô cùng khó khăn. Hai năm trước, nhà nước đã hỗ trợ làm cho mẹ con chị căn nhà tình thương để có chỗ ở. Tuy nhiên, cả hai bé đều mắc bệnh hiểm nghèo, thay nhau đi viện quanh năm nên cuộc sống mẹ con chị vốn đã khó lại càng thêm khó. Chỉ mong chị Điều có sức khỏe, đủ nghị lực để vượt qua khó khăn, trở thành chỗ dựa vững chắc cho hai đứa con thơ bất hạnh.
Theo Trí Thức Trẻ