Em bé đội mũ bảo hiểm mặc quần bò thay áo, ai đi qua cũng chê cười ‘em cụt thân’, đến lúc nhìn xuống phần dưới người bố đứng bên cạnh mà bật khóc
Nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ, hình ảnh em bé đội mũ bảo hiểm khoác trên mình chiếc quần bò to hơn người đứng ở trạm đổ xăng khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Trời rét mướt khi nhiệt độ ngày giảm dần khiến nhiều người ngại ra đường vì phần nào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vẫn con đường đi hàng ngày nhưng hôm nay vắng hẳn vì nhiệt độ lúc 5 giờ chiều là 10 độ C.
Lúc dừng xe ở trạm đổ xăng Nhung tình cờ bắt gặp một em bé đội chiếc mũ bảo hiểm to hơn người, nhìn thôi cũng đủ biết nó nặng như thế nào. Đưa mắt xuống thấy em đang khoác trên mình bộ quần áo kì lạ.
Không phải chiếc áo phao, áo khoác mà là chiếc quần bò đã cũ kín người. Hầu hết mọi người đứng ở đó đều có chung suy nghĩ với Nhung:‘Không hiểu sao em bé lại ăn mặc kì quặc đến vậy?’
Nhìn em đội chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch trên đầu nhưng miệng vẫn tươi cười nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, đoán chắc là bố của em. Họ đứng đợi để đến lượt đổ xăng cười cười nói nói. Người cha một tay giữ xe một tay vẫn túm lấy chiếc quần để ôm chặt vào người con hỏi nhỏ:
– Thế con có lạnh không?
Đứa bé nhìn cha mình rồi đáp lời lễ phép :‘ Dạ không! nhưng bố mặc có mỗi chiếc quần đùi thế ạ!
Lúc bấy giờ mọi người mới để ý đến người đàn ông với chiếc xe dream đã cũ chở theo chiếc bao tải lớn. Trên người anh ta chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng tang, trông rất vất vả và lam lũng. Mặc dù trời rét vậy nhưng anh chỉ mắc một chiếc quần đùi đến đầu gối, đi đôi giày vải.
Ai cũng tò mò vì không hiểu anh ấy có thấy lạnh không, trong khi vẫn liên tục giữ chiếc quần bò cho cô con gái nhỏ. Ban đầu, Nhung còn nghĩ đứa bé bị dị tật vì nhìn mặc quần kín người chẳng thấy tay đâu, còn người cha thì ăn mặc quá xuề xùa, trời rét như vậy có khi ảnh hưởng đến sức khỏe cùng nên.
Khi đổ xăng xong, anh dắt chiếc xe cũ kĩ của mình lại một bên để nhường cho người tiếp theo với thái độ rất lịch sự. Anh xem lại dây mũ cẩn thận cho con rồi bế đứa bé lên xe. Bất ngờ một chị nhân viên trong cửa hàng lại gần hỏi anh :
– Anh gì ơi anh mặc vậy lạnh lắm đấy, không đi ra đường được đâu với lại đứa bé mặc vậy có khi không ổn lắm.
Nói xong rồi chị đưa cho anh chiếc áo khoác, một người nữa đứng đổ xăng cũng đưa cho anh thêm chiếc áo trong cốp xe nói anh mặc thêm đi đường, mặc cho cả bé nữa. Nhìn thái độ của mọi người đối với mình, anh không chút ngại ngần mà vui vẻ nhận lại:
– Lúc sáng 2 bố con tôi xuống chợ không nghĩ khi về trời lại chuyển rét, cảm ơn mọi người nhé!
Theo những gì anh kể, Nhung và mọi người đứng quanh đó không khỏi xúc động khi biết anh cởi chiếc quần bò của mình ra khoác cho con để đi đường đỡ lạnh, còn mình thì chỉ mặc chiếc quần đùi vì nghĩ bản thận chịu rét tốt hơn con. Nếu cứ để con lạnh như vậy có khi lại bị ốm.
Dù không nói ra nhưng nhìn người đàn ông dáng cao gầy ốm cũng biết anh lạnh đến mức nào. Thế nhưng nụ cười vui vẻ và cách nói chuyện ân cần với con đủ biết anh là người cha tuyệt vời.
Bài học cuộc sống: Cha mẹ dù nghèo khó, vất vả nhưng có thể làm bất cứ điều gì chỉ mong dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Người cha, người mẹ có thể nhịn ăn, nhịn mặc nhưng luôn cho con đầy đủ mọi thứ, và điều tuyệt vời nhất chính là tình yêu thương và sự hi sinh vô bờ bến.
Theo Thể Thao và Xã Hội