Xót thương bé gái mới 2 tuổi nhưng phải gánh chịu đủ căn bệnh quái ác: Sự sống của con mong manh như sợi chỉ…!
Vừa chào đời, bé Trâm đã phải gánh chịu bất hạnh khi mang trong người nhiều dị tật bẩm sinh như bệnh tim, thiểu năng trí tuệ, điếc…
Sự sống mong manh của cô bé 2 tuổi bị đa dị tật
Bé Phạm Quỳnh Trâm (2 tuổi, ngụ xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) nằm thoi thóp trên giườn bệnh. Cơ thể thẳng đuột, cử động một cách khó khăn.
Thần kinh co rút khiến các cơ chân tay co quắp, biến dạng, đôi mắt trợn ngược, mũi được thông ống xông để bơm thức ăn vào, duy trì sự sống.
Bà Bùi Thị Sáu (45 tuổi, bà ngoại bé Trâm) hiện đang túc trực bé tại bệnh viện khóc nghẹn khi nhắc đến đứa cháu ngoại bất hạnh của mình: “Hơn một tháng trước đưa cháu Trâm đi Hà Nội tái khám theo định kỳ. Giữa đường đi thì con bé lên cơn sốt cao, co giật. Không đến được bệnh viện kịp thời nên giờ cháu tôi phải sống như thế này đây.
Khổ thân, mẹ nó vừa sinh em ở nhà. Giờ bà ngoại và bà nội thay nhau chăm sóc cháu. Chỉ mong cháu nhanh chóng phục hồi sức khỏe để về với bố mẹ, với em. Mẹ nó vừa sinh mà ngày nào cũng khóc vì nhớ thương con. Nhà ở xa bệnh viện gần trăm cây số mà đòi vào thăm con suốt”.
Trâm là con gái đầu lòng của vợ chồng anh Phạm Ngọc Lập (33 tuổi) và chị Dương Thị Toàn (27 tuổi). Khi sinh ra, bé Trâm cũng bình thường khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi càng ngày, thấy bé không tăng cân, phản ứng chậm, ốm đau liên miên nên gia đình đưa đi khám.
Tới lúc này, họ chết lặng khi biết con gái bị đa dị tật. Không chỉ mắc bệnh tim bẩm sinh mà Trâm còn bị điếc 1 bên tai, thiểu năng trí tuệ.
Trải qua hai cuộc phẫu thuật tim, thấy bé Trâm tập ngồi, ai nấy đều vui mừng, không thôi hi vọng. Nhưng rồi, chỉ sau một cơn sốt cao, bé Trâm nằm một chỗ, thoi thóp, gồng mình chống chọi nỗi đau.
Thời điểm Trâm lâm bệnh nặng, chị Toàn vừa sinh đứa con thứ 2. Nghe tin con nguy kịch, chị chỉ biết ngày đêm gào khóc vì thương nhớ con. Sau một thời gian điều trị tại Hà Nội, bé Trâm được gia đình chuyển về bệnh viện Nhi Nghệ An để tiện cho việc đi lại, chăm sóc.
Hiện tại, bé đang được điều trị tại khoa cấp cứu đặc biệt, tầng 2, bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.
Chỉ mong một phép màu
Cuộc sống của gia đình chị Toàn trở nên vất vả, túng bấn kể từ khi bé Trâm chào đời. Hàng ngày, bà nội, bà ngoại của bé Trâm chỉ biết ôm cháu rong ruổi trong các bệnh viện để giành giật sự sống cho cháu mình.
Để có tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình và trả lãi số tiền hàng trăm triệu đồng đã vay trước đó để lo chi phí phẫu thuật 2 lần cho con gái, anh Lập – của của bé Trâm phải nhờ hai bên nội ngoại chăm sóc vợ mới sinh, con bệnh để xa nhà, đi làm công nhân. Cả gia đình chỉ trông chờ vào mức lương ít ỏi anh Lập gửi về.
Hiện tại, dù con nằm viện trong tình trạng nguy kịch nhưng chị Toàn cũng chỉ biết gạt nước mắt, cầu mong con mau chóng bình phục để trở về. Con gái thứ 2 của chị vừa một tháng tuổi, dù có nhớ, có thương con gái đầu lòng, chị cũng phải cắn răng chấp nhận, không thể cùng một lúc chăm sóc cả hai con.
Việc túc trực, chăm sóc bé Trâm, chị đành trông chờ vào hai bên nôi ngoại. Chỉ thỉnh thoảng nhờ người bế con gái thứ 2, chị mới tranh thủ vào thăm con được một vài tiếng rồi lại phải về.
Hiện tại, bé Trâm không còn chủ động ăn uống, phải để ông dẫn qua mũi để truyền sữa, nước cháo. Cô bé xinh xắn đáng yêu thuở nào giờ mắt trợn ngược, chân tay co quắp khiến ai nấy nhìn vào đều xót xa.
Qua điện thoại, chị Toàn chia sẻ trong nước mắt: “Số phận con tôi sao quá bất hạnh, vừa phải sinh ra đã phải gánh chịu đau đớn vì bệnh tật. Giá như tôi có thể gánh chịu một phần đau đớn cho con thì hay biết mấy.
Đừng gục ngã nhé con gái của mẹ. Mẹ tin phép màu sẽ đến với con. Con hãy cố gắng để nhanh chóng trở về với gia đình, con nhé”.