22 tuổi – đã ly hôn – một mình nuôi con và vượt qua mọi đau khổ bằng triết lý chắc nịch
“Đừng bao giờ chết vì một người đàn ông, bởi họ sẽ đưa người phụ nữ khác đến dự đám tang của bạn” là câu triết lý dùng để vực lại tinh thần mà bà mẹ đơn thân xinh đẹp Trần Thanh thường nghĩ tới mỗi khi thấy nản lòng trong cuộc sống.
So với lứa tuổi 22, Trần Thanh sở hữu ngoại hình khá trẻ trung khi ở vị trí của một bà mẹ đơn thân đã có con gái gần 1 tuổi. Chính thức trở thành “single mom” được gần nửa năm, cô tự nhận mình là một người may mắn khi không phải lo nghĩ quá nhiều về kinh tế sau khi chia tay chồng cũ và sống tự lập. Có nhà riêng, có công việc và thu nhập ổn định nhờ sự trợ giúp của gia đình, cuộc sống của Thanh trong thì hiện tại đang ở những ngày tháng nhẹ nhàng “vô lo vô nghĩ” nhất.
Quan trọng hơn, cô gái 9X đã vượt qua những tháng ngày tăm tối nhất để bắt đầu lại cuộc sống mới bình yên, có điều kiện chăm con tốt nhất, có thời gian rảnh rỗi để dành cho sở thích cá nhân và bạn bè.
Ít ai biết rằng, mới chỉ cách đây không lâu, bà mẹ đơn thân đầy lạc quan này còn ở trong trạng thái stress đến mức trầm cảm khi đứng trước cuộc hôn nhân bế tắc. Trước khi tìm lại được nụ cười rạng rỡ như hiện nay, Thanh từng lén khóc hàng đêm vì tủi thân suốt quãng thời gian mang bầu con gái. Nhờ có sự quyết tâm lẫn động viên của người thân lúc khó khăn, Thanh mới có thể tự đứng dậy và học cách đối diện sự thật.
Chào Thanh, mới bước vào tuổi đôi mươi đã sớm lập gia đình và sau đó đối diện với đổ vỡ hôn nhân. Để có được quyết định ly hôn, chắc bạn đã từng rất đau khổ khi buộc phải chọn lựa con đường riêng cho mình?
– Thú thực là ban đầu mình cũng sợ, nhưng không phải sợ sẽ phải vất vả nuôi con mà chỉ sợ tương lai của con sẽ khiến nhiều người để ý rồi bàn tán ra vào. Con mình lại là bé gái, chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi bị điều tiếng như vậy.
Bạn đã vượt qua nỗi sợ đó như thế nào?
– Sau một thời gian thì mình nghĩ rằng nếu như này sẽ ảnh hưởng không tốt cho cả hai mẹ con. Tâm lý không ổn định thì mình cũng không thể nào sống để nuôi con được. Thời gian mang bầu đã rất stress rồi, vừa sinh con xong lại nghĩ ngợi nữa thì sẽ bị trầm cảm mất. Trong khi thời gian đó, chồng và mình đều ở hai châu lục khác nhau, “xa mặt cách lòng”. Nói chung là có cố cũng không được gì.
Được biết, mâu thuẫn giữa vợ chồng bạn đã bắt đầu từ ngay cả trước khi đám cưới diễn ra?
Trước khi cưới và kể cả khi đã chung sống với nhau, mối quan hệ giữa mình và chồng cũ đã dần trở nên mờ nhạt, có chăng cũng chỉ vì nghĩ đến con. Chồng cũ cũng bắt đầu có những mối quan hệ khác nên khi tiến đến hôn nhân, mình từng bị áp lực rất nặng nề từ gia đình. Rồi vì thương con, thương cháu, bố mẹ mình đều đồng ý để đám cưới diễn ra.
Gia đình mình đều cơ bản, anh chị em đều có công việc ổn định trong các cơ quan Nhà nước nên khi mình bỏ dở việc học Đại học để lấy chồng, mọi người trách nhiều nhưng vì tình yêu nên mình nghĩ rằng hạnh phúc gia đình sẽ khiến chồng cũ tu chí thay đổi từ đầu. Hơn nữa, trong mình lúc đó đã có một sinh linh bé bỏng nên mình đã quyết định lựa chọn như vậy.
Cưới được vài tháng thì giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn triền miên, thời gian ở bên nhau cứ ít dần. Cuối cùng thì chồng mình sang nước ngoài sống và làm việc, bọn mình mất liên lạc dần. “Giữ người ở lại, không ai giữ người ra đi”, nghĩ vậy nên đối với cuộc hôn nhân của mình, mình nghĩ đơn giản rằng hai đứa đã hết duyên nợ.
Có thể thấy là giữa lúc bạn gặp bế tắc như vậy, gia đình chính là điểm tựa duy nhất để hai mẹ con bạn dựa vào?
– Đúng như vậy. May mắn lớn nhất của mình là gia đình, mọi người sẵn sàng giang tay bao bọc và yêu thương hai mẹ con. Bây giờ con gái mình còn sán ông bà ngoại hơn cả mẹ. Bố mẹ mình cũng coi cháu đúng như con gái út trong nhà nên lúc nào cũng che chở, nâng niu nhiều.
Khi bế tắc sau hôn nhân đổ vỡ, bố mẹ là những người ở bên cạnh và động viên mình nhiều nhất. Sau đó là vợ chồng chị gái, bà nội, cô dì chú bác và một số chị em bạn bè thân thiết đã giúp mình vượt qua được.
Sau đổ vỡ, bạn đã dần tập cách đứng dậy và lấy lại tinh thần cho mình như thế nào?
– Từ trước đến nay, mình vốn lạc quan nên lúc đó mình chỉ nghĩ sẽ cố gắng cho con và mình. Hiện tại, cuộc sống của mình đang rất ổn, mình tập trung làm cho cửa hàng của gia đình và sắp tới chuẩn bị đi học lại để xin vào một cơ quan Nhà nước.
Cho đến giờ, khi đã hơn 1 năm sống tự lập mà không cần chồng, bản thân bạn cho rằng cuộc sống của một bà mẹ đơn thân có đáng sợ như mọi người vẫn tưởng tượng không?
– Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đối với mình, từ trước đến giờ mình luôn mạnh mẽ và tự lập. Nhưng khi gặp phải hoàn cảnh như vậy, thật sự thời gian đầu, mình bị khủng hoảng rất nhiều, lúc mang bầu vì suy nghĩ quá nhiều mà sức khoẻ của mình bị ảnh hưởng không ít, có nhiều lần doạ sảy và sinh non vì hàng đêm mình chỉ biết chịu đựng một mình, không dám cho gia đình hay bạn bè biết.
Lúc đó mình trách bản thân rất nhiều. Nhìn người ta được chồng đưa đón, đi khám thai được chồng đưa đi, còn mình chỉ được mẹ hoặc chị gái hoặc bạn. Tủi thân lắm! Sau này, mẹ biết được mọi chuyện thì thương mình hơn, luôn sát cánh động viên. Cháu nhà mình tuy sinh đủ ngày đủ tháng nhưng con gái đẻ ra hơi nhỏ, được có 2,6 kg cả tã. Nhìn con bé bỏng như vậy mà mình xót xa và trách bản thân vô cùng.
Ai nuôi con nhỏ cũng biết vất vả như nào, trong khi mình chỉ có một thân một mình lo liệu. Suốt 3 tháng đầu, hầu như mình thức trắng vì con quấy đêm, sau đó cũng cố gắng khắc phục. Đến giờ thì mình cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc vì đã vượt qua được chặng đường khó khăn nhất rồi.
Con gái bạn nay đã hơn 1 tuổi, từ khi chia tay đến nay, hai mẹ con còn giữ liên lạc với chồng cũ không?
– Thời gian đầu khi nước ngoài khoảng 2, 3 tháng, chồng cũ mình vẫn thi thoảng gọi về cho con. Sau đó thì mất liên lạc dần dần. Sau ly hôn, bọn mình đã chọn cách im lặng và rời xa.
Cuộc sống của bạn trong hiện tại có vẻ như khá ổn định: có nhà riêng, có kinh tế, có con gái bên cạnh. Sự đầy đủ về vật chất có phải là bí quyết khiến bạn giữ được tinh thần lạc quan như bây giờ không?
– Chắc chắn đó cũng là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy mình cố gắng, nhưng mình nghĩ sở dĩ mình được như ngày nay đó chính là bởi sự giúp đỡ của gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần.
Kể từ sau đổ vỡ, bạn tự thấy mình đã thay đổi như thế nào?
– Sau khi trải qua mọi chuyện, chắc chắn là mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng có thể vượt qua được vì con, vì gia đình. Thật ra mỗi người có một cách suy nghĩ và một sự lựa chọn. Có người sẽ hận thù rất lâu và nghĩ về quá khứ rất nhiều, cũng có người chọn cách sống khép kín, chịu đựng… Nhưng dù như nào đi nữa thì đừng bao giờ làm gì dại dột vì điều đó thật sự ngu ngốc, ảnh hưởng cho bản thân, con cái và cha mẹ mình.
Mình lựa chọn cách lãng quên và lạc quan sống vì mình nghĩ dù buồn hay vui, mọi chuyện cũng đã như vậy thì chi bằng ta chọn cách vui vẻ sống để mình được thoải mái.
Ly hôn ngày nay đã trở nên quá phổ biến trong các gia đình trẻ. Bạn có lời khuyên nào dành cho những chị em cũng ở trong hoàn cảnh giống mình trước đây?
– Mình chỉ mong mọi người dù ở trong hoàn cảnh như thế nào, điều kiện ra sao hay có bế tắc gì thì cũng đừng nản lòng, đừng nghĩ quẩn hay làm gì dại dột, phải nghĩ cho bản thân và con mình trước đã. Mình rất thích câu nói này: “Đừng bao giờ chết vì một người đàn ông, bởi họ sẽ đưa người phụ nữ khác đến dự đám tang của bạn”. Cuộc đời sẽ bình yên khi mình không gục ngã, rồi sẽ có người khác yêu thương và trân trọng mình. Vậy nên các chị em hãy cố gắng lên nhé
Xin cảm ơn Thanh về cuộc trò chuyện!
(Theo WTT)