Bà nội nghẹn đắng khi nghe cháu hỏi: “Sao em trai con lại chết, sao mẹ con vẫn chưa về nhà”, nỗi đau chèn nỗi đau
Nỗi đau liên tiếp ập đến gia đình bé nhỏ ấy. Cô bé với chiếc nạng đứng ngây thật lâu trước bàn thờ em trai xấu số liên miệng hỏi em trai, hỏi mẹ còn bà nội gầy khô chỉ còn biết gạt nước mắt, cúi mặt lảng đi…
6h chiều, nóng phả hầm hập, bé Thủy Uyên (11 tuổi) lặng thầm đứng trước bàn thờ của đứa em trai 3 tuổi vẫn còn phảng phất mùi nhang khói. Khuôn mặt Uyên nhăn nhó, vô hồn. Thi thoảng vết thương chi chít nơi chân phải đau quá, Uyên phải bỏ nạng, ngồi bệt xuống nền nhà, hai tay hết bóp lại xoa.
“Bà ơi, sao em cháu lại thế này? Sao mẹ cháu đi lâu thế, sao mẹ và em cháu không về với cháu hả bà?…”, những câu hỏi liên tiếp của đứa cháu nội đứng trước bàn thờ của em trai khiến người bà nội gầy khô, hốc hác không biết phải trả lời ra sao. Bà nội không nói được thành lời, cố lảng tránh đi, rồi vỗ về dẫn đứa cháu gái tội nghiệp của mình tập tễnh ra trước thềm nhà.
Thì ra, sau 3 tháng nằm cấp cứu, điều trị tai nạn nghiệt ngã cướp đi mạng sống của đứa em trai, khiến người mẹ gặp đa chấn thương nặng, đang chống chọi từng ngày với sự sống nơi bệnh viện, bé Uyên vẫn chưa thể nhận ra biến cố, tai họa khủng khiếp vừa xảy ra với gia đình em. Cô bé chưa biết lí do vì sao đứa em trai ngày nào còn tung tăng, đùa nghịch với chị, với bố mẹ, giờ khuôn mặt cứ trơ trơ nhìn chị không nói một lời nào. Bé Uyên hoàn toàn không hay biết, những vết thương chi chít nơi chân phải khiến em phải tập tễnh với đôi nạng gỗ. Em không rõ người mẹ thân thương hôm nào đã vài tuần nay không về với em.
Thật đau đớn khi nghe người bác ruột, hàng xóm của bé Uyên thuật lại cái ngày kinh hoàng ập đến với gia đình bé. Khoảng 14h chiều 21/3/2017, chị Trương Thị Tuyên (37 tuổi) chở bé Uyên và con trái cháu Hoàng Văn Vũ (3 tuổi) bằng xe máy trên Quốc lộ 1A địa bàn qua xã. Đen đủi, một chiếc xe ô tô 4 chỗ đi cùng chiều lao thẳng vào xe 3 mẹ con chị Tuyên. Tai nạn nghiệt ngã khiến bé Vũ tử vong tại chỗ, bé Uyên và mẹ bị chấn thương rất nặng.
“Lúc đó ngoài cháu Vũ tử vong, mẹ cháu trên đường đưa đi viện cũng đã chết lâm sàng, xe cứu thương đã chở về tới nhà. Về tới nơi, thấy mẹ hấp hối trở lại, anh em lại cho xe chở trở ra bệnh viện. Mẹ cháu được cứu sống, nhưng chấn thương thì quá nặng, đã trải qua nhiều ca mổ, nhưng đến nay sự sống vẫn còn rất mong manh”- người bác ruột Hoàng Văn Trung của bé Uyên đau đớn thuật lại.
Rồi người bác ruột nức nở nói rằng, người gây tai nạn cũng khó khăn không hỗ trợ trách nhiệm được gì nhiều, trong khi người em ruột đã cầm cố cả nhà cửa được hơn 20 triệu, vay mượn đủ nơi, thậm chí xã cũng đã vận động bà con giúp đỡ, nhưng vẫn không đủ tiền để chi trả một phần chi phí điều trị cho hai mẹ con.
“Khánh kiệt không còn thứ gì nữa anh ạ. Hôm kia, theo lịch hẹn, đáng phải chuyển mự (thím) ấy ra Hà Nội để tiếp tục phẫu thuật, chữa trị, nhưng vì không biết chạy đâu ra tiền, tui đành phải thay chú mang phim ra Hà Nội nhờ các bác sĩ ở BV Việt Đức xem cho. Các bác sĩ nói phải chuyển bệnh nhân ra mới có thể chẩn đoán chính xác được chấn thương, biết thế nhưng túng quá rồi đành phải để cho thím ấy ở nhà chứ biết đi như thế nào được”- anh Trung nghẹn lòng.
Giữa đêm tối, tôi ngược ra Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh nắm tình hình sức khỏe, chấn thương của chị Tuyên để tìm cách giúp đỡ. Trong phòng điều trị Khoa hồi sức tích cực, hết lật sang trái, lại lật sang phải, chị Tuyên với đa chấn thương sọ não, ngực, chân, tay, người gầy nhom cứ rên la trong đau đớn. Thương vợ lắm, nhưng anh Tiến chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong cầu trời, khấn phật cho vợ bớt đi phần nào cơn đau.
“Chấn thương của bệnh nhân Tuyên là quá nghiêm trọng, đã phải phẫu thuật chấn thương sọ não, mổ kết hợp xương nhiều lần, chuyển nhiều nơi điều trị. Thời gian điều trị sắp tới còn dài, còn rất tốn kém, nhưng điều kiện gia đình quá khó khăn như thế này dù bệnh viện, bác sĩ cố gắng hỗ trợ hết sức việc chữa trị cho bệnh nhận sẽ gặp khó khăn”- bác sĩ Khuê, người trực tiếp điều trị cho chị Tuyên thông tin khiến chúng tôi thêm ái ngại cho tình cảnh gia đình anh Tiến.
Mất đi đứa con trai, thương vợ quằn quại trong cơn đau, thương đứa con gái sau nhiều tháng điều trị chấn thương ở bệnh viện trở về nhà trong nỗi cô đơn, thiếu thốn hơi ấm tình thương của bố mẹ, ruột gan anh Tiến như quặn lại, khuôn mặt anh Tiến thất thần. “Thân tui lúc này phải sẻ làm đôi, một nửa cho vợ, một nửa cho con. Tôi thương con đứt ruột, muốn chạy ngay về thăm con mà tình cảnh của vợ thế này, lại hết sạch tiền rồi chưa về được. Không biết con gái ở trong nhà ra sao”- anh Tiến đứng trong song sắt cửa sổ phòng điều trị của người vợ, nói vọng ra.
Đã từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm, viết bài kêu gọi sự giúp đỡ cho nhiều mảnh đời, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến người cha trong tình cảnh thương tâm khi người vợ sống lúc tỉnh lúc mê, con gái bị chấn động mạnh và chưa biết sự thật về nỗi đau đớn, mất mát, nỗi cùng cực của gia đình. Cũng vì thế, qua bài viết này, tôi thực sự cầu mong các mạnh thường quân hãy giành niềm thương, sẻ chia tấm lòng thơm thảo để bé Thủy Uyên và người mẹ ruột thịt của em vượt qua phần nào tình cảnh éo le…