13 tuổi đã bỏ nhà đi xa lập nghiệp, đến khi giàu có trở về nhìn thấy bức ảnh thờ chàng trai quỳ sụp bật khóc…
Nhưng khi anh chàng nhắc đến bố, người mẹ càng nức nở dữ dội hơn. Bà nắm tay con trai kéo về nhà, vừa đến cửa bà chỉ vào chiếc di ảnh của chồng trên bàn thờ.
Lúc đó, cậu vừa tròn 13 tuổi, gia đình nghèo khó nhưng bố mẹ thì nhất định bắt cậu phải đi học. Cũng chính vì chuyện đó mà cậu bỏ nhà ra đi biệt tích suốt 15 năm trời.
Hôm ấy, thấy con trai định bỏ đi chơi, bố cậu lôi sách vở của con trai ra quát lớn:
-Học đi, mày định đi đâu, không học hành đàng hoàng thì sau này không nên người được đâu con ạ.
Anh chàng nhìn bố chau mày:
-Đầy người chả học hành gì mà vẫn nên người đó thôi bố, con không thích học, nhìn thấy sách vở là đau hết cả đầu rồi.
Bố cậu liền lôi xềnh xệch con trai vào bàn học rồi dí đầu nó vào quyển sách:
-Không thích cũng phải học, đời bố mẹ đã khổ lắm rồi, đời mày không thể tiếp tục làm ruộng nữa.
Cậu bé uất ức, đang tuổi dậy thì vốn tính cách rất dễ nổi loạn, bố mẹ lại ép cậu làm 1 việc mình không thích nên cậu vung tay đẩy bố ra:
-Con không học, không học con vẫn có thể thoát nghèo được, con sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy.
Nói xong anh phóng như tên bay ra ngõ tối bất chấp trời đang mưa to. Bố mẹ anh vội vã đuổi theo, ra đến bờ ruộng thì bố anh trượt chân ngã xuống mương còn mẹ anh thì ôm chồng khóc nức nở.
Đứa con trai vẫn cắm đầu chạy thục mạng không ngoái lại nhìn lấy 1 lần, và cậu nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Sau khi con bỏ nhà đi, bố bị què 1 chân, không thể làm việc nặng nhọc, còn mẹ anh vẫn chỉ đi làm ruộng nuôi cả gia đình. Người bố rất hối hận vì đã bắt ép con học hành, nhưng ông cứ nghĩ thằng bé sẽ chỉ bỏ đi mấy ngày rồi về.
Nào ngờ, càng chờ con trai càng biệt tích, không 1 lần liên lạc về nhà. Mặc dù họ đã đi tìm con trai khắp nơi, nhứng người bạn bè người thân của con họ đều đến tận nhà hỏi han vẫn không có tin tức gì.
Từ đó chỉ còn 2 ông bà sống với nhau lầm lũi qua ngày.
1 ngày mưa sau 15 năm, 1 người đàn ông lái chiếc xe hơi đắt tiền đỗ ngay trước cổng làng trong sự trầm trồ ngưỡng mộ của tất cả những người trong làng. Chàng trai trẻ ăn mặc bảnh bao bước xuống xe với ánh mắt đầy tự tin .
Người mẹ già nheo mắt nhìn anh, người thanh niên đó không ai khác chính là đứa con đã bỏ đi 15 năm trước của bà. Anh nhìn thấy mẹ trong đám đông thì chạy lại ôm chầm lấy bà rồi rưng rưng nước mắt:
-Mẹ..mẹ ơi, con đã về rồi, mẹ ơi, mẹ có nhận ra con không??
Người mẹ gạt nước mắt nhìn con trai:
-Dù bây giờ con đã lớn hơn rất nhiều, đã thay đổi trở thành 1 người khác nhưng mẹ không thể nào không nhận ra con. Vì con là đứa con mẹ dứt ruột đẻ ra.
Hai người ôm nhau xúc động sau 1 thời gian dài xa cách, nhưng khi anh chàng nhắc đến bố, người mẹ càng nức nở dữ dội hơn. Bà nắm tay con trai kéo về nhà, vừa đến cửa bà chỉ vào chiếc di ảnh của chồng trên bàn thờ:
-Bố con ở kia kìa.
Chàng trai sốc ngất, anh chạy đến quỳ sụp dưới bàn thờ bố, khóc lên thành tiếng rất to khiến ai nghe cũng như xé lòng:
-Bố, bố ơi, sao bố không đợi con về bố ơi??
Thấy con trai nước mắt như mưa, người mẹ nhẹ nhàng đến ôm vai con:
-Bố con đã mất cách đây 3 năm rồi, lúc hấp hối, ông còn nói “bao giờ con trai về thì hãy bảo nó thắp hương báo cho tôi biết”, suốt thời gian qua ngày nào ông ấy cũng nhớ thương con và cảm thấy có lỗi với con.
Nghe mẹ nói thế, chàng trai đốt 3 nén hương thắp cho bố:
-Bố, 15 năm qua có những lúc con gần như kiệt sức, có những ngày không có gì để ăn, có những đêm con phải ngủ gầm cầu, ăn trộm cả củ khoai của người ta để rồi bị đánh đập tơi bời.
Nhưng con nghĩ đến bố mẹ nên đã cắn răng chịu đựng tất cả. 1 phần vì con muốn chứng minh cho bố thấy không cần học hành con vẫn có thể thành đạt, nhưng phần lớn là vì con muốn nhanh chóng kiếm được tiền để giúp đỡ bố mẹ.
Người mẹ đứng bên cạnh:
-Bố mẹ hiểu, ra khỏi nhà con chắc chắn phải chịu nhiều vất vả tủi cực lắm, ngày nào bố mẹ cũng mong con trở về nhưng..tại sao con không liên lạc về chứ??
Anh nắm tay mẹ:
-Mẹ, may mắn sau đó vào công trường làm việc và đươc sự giúp đỡ, cũng vì sự nỗ lực ngày đêm mà con mới có ngày hôm nay. Con muốn khi nào thành công rồi mới trở về tìm bố mẹ. Chỉ không ngờ.
Nói chưa dứt lời anh lại rơi nước mắt. Sau đó, anh lôi ra 1 vali đầy tiền đưa cho mẹ. Cả cuộc đời bà chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, nhưng bỗng nhiên bà đứng lên loạng choạng, con trai vội vã đỡ lấy:
-Mẹ, mẹ làm sao thế mẹ??
Bà chậm rãi nói:
-Mắt mẹ mờ. Bác sĩ bảo mấy ngày nữa chắc sẽ mù hẳn.
Anh nghe như sét đánh ngang tai:
-Mẹ, con nhất đính sẽ chữa khỏi cho mẹ, con có tiền rồi, con sẽ chữa khỏi cho mẹ.
Người mẹ lại khóc to hơn:
-Không cần đâu, không chữa được đâu con. Bố con đi rồi, mẹ cũng chẳng còn mấy thời gian nữa. Còn con, có lẽ đến giờ con vẫn chưa hiểu hết lòng bố mẹ.
Điều bố mẹ muốn là có con bên cạnh, cho dù con có là gánh nặng hay có hư hỏng, nhưng bố mẹ vẫn cần con luôn bên cạnh, nhất là khi ốm đau già yếu. Còn tiền, không bao giờ quan trọng bằng con. Con có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng tất cả bây giờ..quá muộn rồi con ạ.
Chàng trai nghe xong lời mẹ thì sững sờ 1 hồi lâu, anh ngây người ra rồi gục đầu vào vai mẹ bật khóc hối hận cùng cực.
Theo Thể thao Xã hội