Xót thương bé 8 tháng tuổi ngằn ngặt khóc vì khát sữa: Mẹ mất, bố bỏ đi…
Thằng bé có người giữ, đang tập đứng, nhưng lạ lắm lần nào con cũng tiến đến tấm di ảnh thờ của mẹ mà nhoẻn miệng cười. 8 tháng tuổi, Hòa chẳng còn mẹ bên cạnh, bố của em cũng đã bỏ đi khi mẹ phát hiện căn bệnh ung thư khiến cậu bé chỉ còn biết nương tựa vào ông bà ngoại nghèo.
Nhận được lá thư cầu cứu của cô giáo Trần Thị Ngọc – Trường tiểu học xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, Nam Định, chúng tôi đã trở về thăm gia đình bà Hoàng Thị Hằng (Đội 12, xóm Trần Tiếp, xã Hải Tân) khi bà cố ru bé Hòa ngủ. Trên chiếc võng khẽ đung đưa, cậu bé chập chờn chỉ được 1 lúc rồi mở to đôi mắt nhìn, có lúc lại khóc lên đòi ti. Xót cháu, bà Hằng lúc đó cũng cuống quýt, vội vàng đi pha bình sữa nhưng sữa cũng hết rồi… thành ra chẳng còn cách nào khác phải lấy nước lọc cho chút đường để cháu bú tạm.
“Mẹ cháu mất được 2 tháng rồi cô ạ. Từ ngày mẹ cháu mất, tôi nhiều khi cũng đâm ra lẩn thẩn, không nhớ gì. Hồi sinh thằng bé này được gần 3 tháng thì mẹ cháu phát hiện bệnh, điều trị được 3 tháng thì cháu nó đi. Lúc nó đi nó đã cứng miệng không nói được gì nên cũng không dặn dò được gì cả, nó chỉ ôm hai đứa con mà khóc thôi cô ạ”
Bà Hằng lại khóc, những giọt nước mắt dường như cũng sắp cạn bởi nỗi đau mất mát và cả sự cay đắng, trách hờn. Đứa cháu lớn là Phạm Thị Hồng (lớp 4- Trường tiểu học xã Hải Tân) là con của chị Huệ với người chồng đầu tiên, bố của cháu đã qua đời từ lâu nên chị đi bước nữa để sinh được cháu Hòa. Nhưng đau lắm, xót lắm khi chồng chị đã rũ bỏ trách nhiệm vào những ngày chị phát hiện bệnh.
“Con giờ không còn nữa, nhưng tôi cứ nghĩ đến giai đoạn cuối đời nó phải sống trong cô đơn là lại cảm giác không thở được cô ạ. Nó còn trẻ quá, mới 33 tuổi mà đã ra đi, giờ thì nó để lại cho tôi 2 đứa con thế này đây”- Vừa nhìn vào di ảnh của con, bà Hằng lại vật vã khóc.
Trong suốt câu chuyện, cậu bé Hòa trong vòng tay của bà cũng khóc. Là em đói hay thèm được hơi ấm của mẹ. Cũng không biết nữa, nhưng mỗi lần như thế, bà lại thắp lên bàn thờ con 1 nén hương để khấn cầu phù hộ cho cháu thì chỉ 1 lúc sau con nín. Bà xót xa: “Mẹ nó luôn bên cạnh hai đứa con đấy cô ạ”.
Căn nhà nhỏ, tuềnh toàng và trống hoác. Tấm di ảnh thờ của chị Huệ cũng chỉ được để tạm trên 1 chiếc bàn thấp nhỏ, cạnh cửa ra vào mà cô bé Hồng thường hay ngồi thụp xuống để ngắm nhìn và trò chuyện với mẹ. Lần nào cũng vậy, em cố nín khóc để bà không biết nhưng đôi mắt cứ đỏ hoe và giọng lạc đi không rõ lời.
Nhiều lần chứng kiến Hồng cứ bặm môi ngồi trước di ảnh của mẹ, cô giáo Ngọc không khỏi xót xa: “Từ khi biết mẹ cháu bệnh rồi qua đời, các cô giáo trong trường cũng thường xuyên đến gia đình thăm hỏi và mang cho bé Hòa mấy bộ quần áo để mặc. Lần nào cũng thế, tôi đều thấy bé Hồng cứ ngồi trước di ảnh của chị Huệ như là đang trò chuyện, kể cho mẹ nghe vậy. Hỏi con thì con bảo con kể cho mẹ nghe về điểm các môn học rồi các chuyện ở lớp nữa. Nghe con nói mà chúng tôi cũng không kìm lòng được.
Ở trường, lớp, Hồng là 1 cô lớp trưởng gương mẫu, có thành tích học tập tốt nhưng hoàn cảnh thì éo le quá. Bố mất, mẹ mất… nên cuộc sống vô cùng khó khăn”.
Dứt lời cô giáo Ngọc, quay ra chúng tôi đã thấy bé Hồng bế em để bà còn ra vườn chăm mấy gốc tỏi. Hai đứa trẻ, 1 đứa lên 9 tuổi, 1 đứa mới tròn 8 tháng cứ đứng trước bàn thờ mẹ trong làn khói hương nghi ngút đến não lòng. Chẳng còn ai để nương tựa, bữa rau, bữa cháo của các em đều dựa vào mảnh vườn nhỏ của bà với luống rau, luống tỏi và vài ba cây ổi. Cháu lớn không có tiền mua sách, cháu bé cũng hết sữa rồi… bà chẳng biết ngóng vào đâu bởi quẩn quanh trong vườn cũng chưa tìm được gì mang bán.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Bà Hoàng Thị Hằng (Đội 12, xóm Trần Tiếp, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, Nam Định). Số ĐT: 0974.573.542
Theo Dân trí