Bé trai 9 tuổi một mình sống giữa mộ bia ở Quảng Trị hơn 700 đêm: Cuối cùng mẹ đã về rồi, chỉ mong mẹ không bỏ em đi nữa
Suốt hơn 700 đêm sống lủi thủi một mình trong ngôi nhà xung quanh đầy mộ bia, cậu bé 9 tuổi ở Quảng Trị đã phải trải qua những ngày tháng cô quạnh nhất cuộc đời. Thế nhưng, giờ đây cuộc sống của Lộc đã đổi thay tất cả chỉ sau một đêm nhờ sự quan tâm của cộng đồng và chính quyền địa phương.
Cậu bé 9 tuổi 700 đêm sống cô độc giữa bia mộ
Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một clip về câu chuyện một bé trai 9 tuổi một mình sống hơn 700 đêm cô quạnh giữa mộ bia khiến nhiều người xôn xao. Chúng tôi đã tìm về Quảng Trị và gặp cậu bé trong clip, tên là Trần Quốc Lộc, trú Hà Trung (xã Gio Châu, huyện Gio Linh, Quảng Trị).
Clip: Cuộc sống đổi mới của bé trai 9 tuổi sống giữa mộ bia ở Quảng Trị khi mẹ trở về. Thực hiện: Hà Nam.
Lộc là con út trong một gia đình có 3 người con. Cũng như 2 anh chị của mình, sinh ra Lộc chẳng biết mặt cha là ai bởi mẹ em là người đi “xin con”. Năm Lộc vừa tròn 7 tuổi, mẹ khăn gói vào Nam làm việc và từ đó biền biệt không thấy về. Chị gái Lộc được một gia đình tốt bụng ở TP.Đông Hà (Quảng Trị) nhận nuôi. Còn người anh trai 17 tuổi cũng vì miếng cơm mà lên Tây Nguyên hái cà phê kiếm sống. Từ đó, Lộc sống một mình suốt 2 năm nay.
Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, hằng ngày Lộc vẫn cắp sách đến trường và hiện đang học lớp 4 tại trường Tiểu học Gio Châu. Thời gian rảnh rỗi, Lộc lại tự mình đi nhặt củi, hái rau để cải thiện thêm bữa ăn. Nấu ăn, rửa chén, giặt đồ… là những công việc thường nhật của em. Thế nhưng, cũng như bao đứa trẻ khác, Lộc còn nhỏ và em sợ bóng tối. Bởi khi màn đêm buông xuống, em phải co ro một mình trong căn nhà hiu quạnh, vây quanh là những nấm mồ rêu phong.
Câu chuyện của Lộc ngay sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Và chỉ sau một đêm, giờ đây cuộc sống của cậu bé 9 tuổi đã được đổi thay một cách diệu kỳ mà có lẽ ngay cả trong giấc mơ em cũng không dám nghĩ đến.
“Tôi cảm thấy thời gian qua chưa tròn phận làm mẹ, tôi cũng buồn, cũng tủi thân lắm”
Ở đây, khi ai đến đầu làng, hỏi cu Lộc “cô độc”, từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng biết. Ngôi nhà của Lộc giờ đã được “lột xác” với đầy ắp đồ đạc, vật dụng mới tinh. Đặc biệt, sự im lặng như thường ngày không còn nữa mà thay vào đó là những tiếng nói cười rộn rã. Bởi bà Trần Thị Nhàn (40 tuổi) – mẹ của Lộc, vừa từ Sài Gòn trở về.
Thấy tôi, Lộc liền hào hứng khoe: “Lâu nay cháu sống một mình buồn lắm, nhưng bữa nay mẹ về rồi. Mẹ hứa không bỏ đi nữa, cháu vui lắm! Mấy cô mấy chú người lạ cũng cho cháu nhiều đồ đạc, áo quần mới nữa, cháu thích lắm…”.
Nghe con nói, bà Nhàn sụt sùi trần tình, vì quá nghèo, lại không chồng nên từ lúc Lộc mới 7 tuổi, bà đã bỏ Lộc ở nhà để lặn lội đi làm thuê khắp nơi. Do còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ của cha nên bà mới tranh thủ về quê. Thế nhưng, những ngày qua nghe mọi người xôn xao việc con trai mình phải sống một mình nên bà quyết định sẽ ở lại với Lộc, không vào lại Sài Gòn nữa.
Các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ cho em Lộc rất nhiều vật dụng từ giường ngủ, tủ quần áo đến thực phẩm…
“Do nghèo quá nên tôi mới phải vào Sài Gòn để rửa bát cho 1 nhà hàng với tiền lương mỗi tháng được 3 triệu đồng. Lúc trước tôi cũng thường gửi tiền về cho Lộc. Nhưng do mấy tháng nay tôi đau ốm phải nằm viện liên miên nên cũng không có tiền gửi về cho con nữa. Tôi cảm thấy thời gian qua mình chưa làm tròn phận làm mẹ, tôi cũng buồn, cũng tủi thân lắm. Bây giờ tôi về rồi, sẽ ở nhà với con, tôi sẽ không nỡ bỏ nó đi nữa đâu… “, bà Nhàn nghẹn ngào phân bua.
Theo tìm hiểu, những ngày qua, rất nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến tận nhà để giúp đỡ cho em Lộc. Ngôi nhà tồi tàn trước đây vốn chỉ có cái giường gãy vạc và một chiếc bếp nhem nhuốc, thì nay đã được các mạnh thường quân “trang bị” thêm bàn học, tủ quần áo, nồi cơm điện, quạt, quần áo, mì tôm, mắm muối. Nhiều nhà hảo tâm cũng bày tỏ mong muốn nhận Lộc làm con nuôi nhưng bà Nhàn không đồng ý.
Trao đổi với PV, ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Gio Châu cho biết, hoàn cảnh của em Lộc rất khó khăn, thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã rất quan tâm đến em như xin nhà trường miễn hoàn toàn học phí cho em. Bản thân ngôi nhà của Lộc đang ở cũng là nhà tình thương và hàng tháng Lộc đều được địa phương hỗ trợ tiền ăn sáng và mua sách vở.
“Hoàn cảnh của em Lộc thật sự đáng thương và địa phương rất vui mừng khi cộng đồng dành sự quan tâm, giúp đỡ cho em. Tuy nhiên, mẹ Lộc bị bệnh nhẹ, lại có nhiều lời ra tiếng vào, nên chúng tôi cũng đang rất lo về điều này. Hiện chính quyền địa phương đang bàn bạc phương án hỗ trợ tốt nhất về lâu dài cho em Lộc. Trước mắt, sẽ sửa lại ngôi nhà, đào thêm giếng nước sinh hoạt cho gia đình em. Chúng tôi mong các mạnh thường quân hãy giúp đỡ Lộc một cách sao cho hiệu quả, bền lâu để em được trưởng thành”, ông Thanh chia sẻ.
Rời khỏi làng Gio Linh ra về mà tự nhiên trong lòng tôi thấy vui lạ khi nhớ lại câu nói của em: “Thế là từ nay cháu không phải sống một mình, không phải trùm kín chăn để trốn bóng đêm nữa rồi”.
Thế là câu chuyện về 700 ngày “sợ hãi bóng đêm” của cậu bé 9 tuổi đã có một cái kết tạm ổn. Với sự quan tâm lớn lao của cộng đồng và chính quyền địa phương, hi vọng rồi đây cuộc đời của Lộc sẽ không còn bị bao trùm trong màn đêm, và người mẹ của em dù trong hoàn cảnh nào sẽ vẫn ở bên con mình.
Theo Trí Thức trẻ