Tôi chết ngất khi biết được lý do lương 60 triệu một tháng mà cô ấy vẫn ở khu ổ chuột
Tôi quen Hà được vài tháng thì ngỏ lời cầu hôn, may thay cô ấy đồng ý. Nhưng điều làm tôi thắc mắc là vì sao lương tháng 60 triệu mà Hà vẫn sống ở khu ổ chuột. Cho tới khi biết được lý do tôi thật sự quá sock
Tôi quen Hà trong 1 lần đi hội thảo, Hà đẹp, dịu dàng và rất biết thu hút người khác. Tiếp cận, trò chuyện với Hà tôi như bị cảm nắng em ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Nghĩ em là 1 nửa của đời mình tôi quyết định cưa cẩm em luôn. Và thật may mắn sau 3 tháng thì Hà gật đầu làm bạn gái tôi.
Yêu nhau tôi cưng nựng, chăm chút Hà từng tý 1. Tôi luôn nhường nhịn Hà trong mọi vấn đề, bởi tôi muốn em thấy tôi yêu em nhiều đến thế nào. Rồi 1 hôm đi sinh nhật bạn tôi về hơn 12h đêm, Hà cứ đòi 1 mình đi về không cần tôi đưa tôi không an tâm. Con gái mà đi đêm, ngồi taxi cũng nguy lắm chứ. Nài nỉ mãi Hà mới chịu để tôi đưa em về. Đi hết ngõ này đến ngõ kia mãi mới tới nhà Hà. Dừng xe trước khu nhà ổ chuột tôi hoang mang hỏi em.
– Nhà em ở đây á?
– Vâng, em sống trong khu này anh ạ. Đây là lý do vì sao em không muốn anh đưa em về nhà, cũng như biết nhà em.
– Nhưng em lương tháng 60 triệu, làm gì đến mức phải ở 1 căn nhà ẩm thấp, thiếu thốn đủ thứ thế này.
– Tiền em không thiếu, nhưng em bắt buộc phải ở đây bởi vì…
– Vì gì chứ?
– Chuyện này tạm thời em chưa thể nói với anh được. Hoàn cảnh sống của em là thế đó, anh có chấp nhận yêu 1 cô gái như em không?
– Có, anh yêu em chứ? Chỉ là anh bất ngờ về nơi ở của em quá thôi. Hay để anh thuê cho em 1 căn trung cư mini ở tạm nhé. Nó sẽ tốt cho em hơn.
– Không cần đâu, em không muốn mang tiếng moi tiền anh. Thôi anh về đi, em mệt rồi.
Cả đêm hôm đó tôi không thể nào được vì biết Hà sống trong khu ổ chuột khi mà lương tháng em tận 60 triệu lận. Em nhiều tiền mà ở nơi như thế ắt hẳn là em muốn tiết kiệm, khiêm tốn đây mà. Có lẽ Hà là người phụ nữ biết lo cho tương lai, không ăn chơi tiêu xài hoang phí. Em là mẫu người vợ lý tưởng tôi phải hỏi cưới em ngay thôi.
Hôm sau không chờ đợi gì nữa tôi cầu hôn Hà luôn, em bất ngờ lắm nhưng cũng đồng ý vì yêu và muốn lập gia đình rồi. Hà bảo em muốn tổ chức đám cưới vào mùa xuân nên đợi đến gần Tết hãy cưới, còn giờ thì cứ chụp ảnh cưới, chuẩn bị mọi thứ đi là vừa. Sắp thành vợ chồng của nhau rồi, nhưng có 1 điều tôi thấy Hà quá cứng nhắc là nhất định không chịu trao thân trước khi cưới. Em bảo để dành đêm tân hôn, tôi mà cứ đòi quá là chia tay. Bị dọa chia tay tôi sợ đành nhịn không dám đòi hỏi gì nữa.
Cuối tuần rảnh rang, tôi đưa Hà đi thử váy cưới xem thế nào. Em chọn rồi thay bao nhiêu cái váy vẫn chưa ưng khiến tôi chóng hết cả mặt. Sang đến tiệm áo cưới thứ 8 thấy em chọn được cái váy khá ưng ý, thấy em đang vào trong thử váy tò mò quá tôi thử ngó vào xem thế nào thì chết sững nhìn em trong bộ dạng khỏa thân để lộ ra “phần dưới” khác thường.
Trời ơi, Hà là đàn ông ư? Tại sao em lại có cái “của quý” của con trai thế kia. Bảo sao em không cho tôi đụng chạm vào người. Đang điên định kéo tấm rèm ra phanh phui sự thật thì tôi sốc thêm lần 2 khi em nói chuyện điện thoại với bạn.
– Ông ấy đòi cưới tao rồi, nhưng tao chưa cho cưới vì phải gom tiền sang Thái chuyển giới đã. Phải khiến cho ông ấy bất giờ mới được. Bao lâu nay tao hà tiện chỉ dám ở nhà ổ chuột để tích tiền đi chuyển giới, hi vọng sẽ thành công và được làm vợ anh ấy.
– …
– Lão không biết đâu, tao có cho lão đụng vào người đâu. Yên tâm đi, chỉ cần sang Thái nữa là ok rồi.
Hóa ra đây là lý do vì sao Hà lương 60 triệu/ tháng mà lại phải ở khu ổ chuột ư? Em lừa tôi, em là đàn ông, em bị gay. Nghĩ đến thôi tôi đã rùng mình rồi lại thêm việc nhìn xuống “cái ấy” của em nữa khiến tôi chạy thẳng. Về đến nhà tôi nhắn tin hủy hôn, chia tay với Hà luôn và nói dối nhỡ làm 1 cô có bầu 4 tháng giờ phải cưới gấp. Nghe xong Hà sốc lắm mà chửi mắng tôi không thiếu câu gì cả.
Sau vụ đó tôi xin chuyển công tác vào Nam để lánh nạn, tránh chạm mặt Hà. Cứ tưởng vớ được mánh lớn ai dè là hàng lởm. Nguy hiểm thật đấy, thôi thì giờ yêu ai tôi phải kiểm tra trước mới được, cứ tin tưởng đối phương rồi bị lừa cho 1 quả đau điếng lúc đấy hối cũng không kịp. Giờ nghĩ lại mà tôi vẫn toát mồ hôi hột vì sợ.