Tiền chúng ta có thể từ từ kiếm, nhưng có một số thứ, nếu đánh mất sẽ không bao giờ kiếm lại được!
Ai cũng mải mê kiếm tiền, chạy theo nỗi lo cơm áo gạo tiền, rồi có lúc giật mình nhìn lại, tự hỏi “rốt cuộc ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì?”
Điều đánh mất thứ nhất: Yên tâm
Lúc còn nhỏ, ở nhà cũ, lúc ngủ gần như không cần đóng cửa, càng không cần phải lo lắng bị trộm cắp. Tuy không có điều hòa, nhưng mát mẻ yên tĩnh, không khí trong lành…
Như ngày hôm nay, đã sống trong nhà cửa rộng lớn, khang trang, rất đẹp, nhưng tầng trên tầng dưới đều đóng kín cửa, nhà nhà dùng cửa sổ phòng hộ bao bọc kín mít, có lúc ngay cả bản thân cũng không vào được.
Điều đánh mất thứ 2: Lòng nhiệt tình
Lúc còn nhỏ, hàng xóm gần nhau giống như người một nhà, đôi lúc qua làm khách, có gì ngon cũng đem qua hàng xóm cùng chia sẻ, nhà ai có chuyện mọi người trong xóm cùng giúp đỡ…
Như ngày hôm nay, chúng ta ở cùng một chung cư, thậm chí ở chung một tầng lầu, mỗi lần chúng ta gặp mặt, chạm mặt nhau, mà không biết đối phương mang họ gì…
Điều đánh mất thứ 3: Sức khỏe
Lúc còn nhỏ, trẻ con nông thôn thích nhất là xuống ao bắt vài con cá, hoạc là ra vườn hái mấy quả trái cây, rồi tiện mồm ăn ngay, thực phẩm màu xanh thuần thiên nhiên.
Như ngày nay, những con cá lớn được bày bán trong siêu thị, những rau củ đóng gói đẹp đẽ, nhưng không cần biết rửa bao nhiêu lần mà vẫn còn lo lắng rửa chưa sạch không dám ăn…
Điều đánh mất thứ 4: An toàn
Lúc còn nhỏ, trẻ con hay chơi năm mười, tụm lại với nhau chơi đùa bên lề đường, rượt đuổi nhau nô đùa, đôi lúc có mấy con chó vàng chạy qua, còn lấy mấy cây cỏ chọc đuôi chó, vui chôi thỏa thích biết bao.
Bây giờ, đường xá phát triển lên rồi, đường lộ ngày càng được mở rộng, xe ngày càng nhiều, đi trên đường không còn được đùa nghịch, chỉ cần sơ xuất là phát sinh ra tai nạn nguy hiểm!
Điều đánh mất thứ 5: Nhộn nhịp
Lúc còn nhỏ, tivi trong nhà không nhiều, khi đến buổi chiều, đều bưng chén qua nhà hàng xóm xem tivi, còn là tivi trắng đen, hình ảnh không nét, tuy rất nhiều người, vẫn không có cảm giác chen chúc chật chội, mà ngược lại cảm thấy rất nhộn nhịp.
Như ngày hôm nay, cả ngày không rời tay khỏi điện thoại, trên tay cầm chiếc điện thoại, đi đến đâu xem video đến đâu, người thân bạn bè tuy ngồi chung với nhau, nhưng mỗi người đều việc ai nấy làm.
Điều đánh mất thứ 6: Hồi ức
Lúc còn nhỏ, tiệm chụp ảnh không nhiều, trong một năm rất ít cơ hội chụp ảnh, mỗi tấm ảnh chụp ra đều đem đi rửa rồi ép nhựa, được giữ gìn một cách cận thận trong tập album.
Mỗi lần lật lại xem, lại tràn trề kí ức!
Như ngày hôm nay, tiệm chụp ảnh mấy năm không đi một lần, máy ảnh, ipad, điện thoại, đi đến đâu chụp ảnh đến đó, tự chụp, 360 độ, phong cảnh…
Rất nhiều khi, chúng đều bị lãng quên trong một góc của điện thoại, những tấm ảnh thực sự có giá trị đáng để lưu niệm chỉ đếm trên đầu ngón tay!
Điều đánh mất thứ 7: Thỏa mãn
Lúc còn nhỏ, quần áo trẻ em chỉ cần đơn giản vài màu sắc, mà còn mặc lại quần áo cũ của anh chị để lại, nhưng mỗi chiếc đều quý như là bảo vật, đặc biệt yêu thích và đặc biệt mãn nguyện.
Như ngày hôm nay, những bộ quần áo năm sắc bảy màu, kiểu cách phong phú, quần áo treo đầy trong tủ, vẫn cảm thấy quần áo của mình chưa đủ đẹp, chưa đủ mặc…
Điều đánh mất thứ 8: Đơn giản.
Lúc còn nhỏ, đồ chơi trẻ con vốn không nhiều, viên bi, túi cát, dây thun, giấy bánh mì…
Không phong phú, nhưng mỗi lúc chúng ta đều chơi được nguyên một ngày, lại rất vui!
Như ngày hôm nay, điện thoại của ai không lưu bốn năm chương trình game?
Nhà của ai không có đồ chơi cao cấp?
Mặc dù khoa học kĩ thuật đem lại cuộc sống giải trí càng phong phú,
Những cảm giác thân thiết chơi đùa cùng với bạn bè đã không còn.
Điều đánh mất thứ 9: Tự do
Lúc còn nhỏ, trong kí ức chỉ có một rạp chiếu phim, người bình thường thường không đi được, người có điều kiện xem phim cũng không nhiều.
Có lúc trong thôn có chiếu phim ngoài trời, chúng ta liền hẹn một số bạn bè, trèo lên cây, nấp trên nóc nhà, hay là ngồi trên cây cột điện, ăn những hạt dẻ từ nhà đem ra, thích thú vô cùng.
Bây giờ, rạp chiếu phim càng ngày càng nhiều, hiệu ứng 3D, từ những hãng phim Hollywood lớn tùy chúng ta chọn lựa. Xếp hàng mua vé, trên mạng chọn chỗ, vào rạp cần kiểm vé, không được đem đồ ăn thức uống.
Người ngồi bên cạnh là ai đều không quen biết, nói chung là ai xem của ai, xem xong ai về nhà người nấy!
Bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành…
Nhiều thứ cũng dần dần mất đi
Mà không bao giờ có thể kiếm lại được
Đời người có rất nhiều cung bậc cảm thụ
Luôn luôn phải đợi đến độ tuổi nhất định, mới hiểu được cách từ từ thưởng thức
Và rồi, khi bạn đã bắt đầu hiểu được,
Tất cả dường như đã quá xa vời.
Bởi vậy,
Hãy trân trọng cuộc sống trước mắt,
Bởi vì có thể qua một giây nữa,
Những điều xảy ra trong một giây này sẽ trở thành quá khứ,
…Chỉ có thể chìm trong hồi ức từ từ ngẫm nghĩ…
Theo Vivovn.com