Rơi nước mắt trước cảnh cô gái gần 30 vẫn mang hình hài của đứa trẻ 2 tuổi: Lủi thủi trong nhà cả đời, không có bạn cùng chơi
Sinh năm 1990, nhưng các cô gái cùng trang lứa trong xóm đã có vài mụn con, thì Dung vẫn có hình hài và trí óc chẳng khác một đứa trẻ lên hai.
Nếu chẳng được giới thiệu trước, chẳng ai tin Đỗ Thị Dung (Đại Từ, Thái Nguyên) đã chớm tuổi 27. Khi chúng tôi đến, Dung đang ngồi dưới hiên, ú ớ gọi mẹ đòi đi chơi.
Bà Nguyễn, mẹ Dung vừa xoa xoa đầu con gái, vừa gật đầu ra chiều chào khách lạ. Bà kể, Khi mới sinh ra, Dung nặng 2,5kg và phát triển bình thường như bao trẻ khác, kháu khỉnh, đáng yêu. Nhưng tới tháng thứ 6, Dung bắt đầu ốm yếu, sốt mệt triền miên. Bà Nguyễn kể, bà chủ quan nên vẫn cho con gái ra trạm y tế xã tiêm phòng. Sau khi tiêm, Dung bị nổi hạch to ở nách, sau hơn 1 năm, hạch vỡ ra, rồi từ đó, Dung không phát triển nữa.
Sau đó, gia đình đưa Dung đi khám ở bệnh viện huyện nhưng bác sĩ cũng không biết nguyên nhân bệnh, khuyên gia đình đưa Dung lên các bệnh viện lớn khám. Nhà nghèo lại tận 5 người con, thương lắm những cũng chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt đưa con về, chứ ăn còn chẳng đủ, tiền đâu mà chạy chữa.
Xót con những kinh tế hạn hẹp, từ hồi đó đến nay, gia đình bà Nguyễn đành phải phó mặc số phận con mình.
Khi gia đình dành dụm được chút tiền chữa trị cho Dung, cô cũng đã 19 tuổi. Lúc này, bác sĩ kết luận Dung bị não úng thủy, muốn chữa trị phải sang nước ngoài với chi phí hàng trăm triệu. Lại một lần nữa, gia đình đưa Dung về trong nỗi xót xa.
Căn bệnh não úng thủy khiến Dung không thể phát triển được, cả thân hình và trí tuệ đều dừng lại ở năm thứ hai cuộc đời.
Hiện nay Dung chỉ nặng vỏn vẹn 13kg, với tâm hồn và thể xác của một đứa trẻ, bà Nguyễn mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải chăm sóc, dỗ dành. Hệt như một đứa trẻ, Dung cũng nũng nịu, biết đòi đồ chơi, quà vặt, cũng vui thích khi được sắm quần áo mới.
Bà Nguyễn chia sẻ, trước kia Dung thân thiết nhất với em gái thứ 4, nhưng từ khi cô em gái lấy chồng, Dung chẳng còn nói chuyện với ai nữa. Cô cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, tự lủi thủi chơi, ai nói cũng chỉ nhìn rồi cúi mặt xuống, nhưng Dung đều hiểu hết. 27 năm, Dung chưa từng gọi một tiếng “mẹ”, còn với bố, duy chỉ có ngày ông mất, Dung nói một câu “Bố ơi, dậy đi” rồi thôi. Cô cũng không bao giờ lộ biểu cảm trên khuôn mặt.
Cô gái 27 tuổi chỉ quanh quẩn chơi trong nhà cả cuộc đời mình, không có bạn, cũng chẳng có đồ chơi.
Bà Nguyễn cũng chia sẻ, từ hồi ngừng lớn lên, Dung rất ít khi đau ốm, lại rất dễ ăn, mẹ cho gì là Dung ăn nấy, mỗi bữa cũng hết 2 bát cơm.
Ngoài Dung, gia đình bà Nguyễn có thêm một cậu con trai là Đỗ Duy Thiệp năm nay cũng đã 11 tuổi nhưng cũng bé nhỏ như trẻ lên 5. Đưa Thiệp đi khám thì cũng chỉ nhận được kết luận của bác sĩ là suy dinh dưỡng.
Nhà đông con, lại có 2 con gầy yếu, chậm phát triển, chồng mất, bao nhiêu năm qua bà Nguyễn một mình gánh vác trên vai gia đình. Giờ đã có cháu, nhưng bà Nguyễn chẳng khác nào người nuôi con mọn, bởi nhà có 2 đứa con cần bàn tay bà chăm sóc.
Căn nhà tồi tàn nơi gia đình bà Nguyễn sinh sống chẳng có gì đáng giá, ngoài tình yêu thương bà dành cho các con.
Nhưng bà bảo, sống lâu trong nỗi buồn, bà chẳng còn buồn nữa, chỉ dồn tình yêu chăm con. Dung tuy không nói cười nhiều, không biết như những đứa trẻ khác, nhưng rất tình cảm với mẹ. Cả cuộc đời Dung chẳng có một người bạn, vì bọn cùng lứa khôn lanh lớn lên, lấy chồng cả, bọn trẻ con hàng xóm thì sợ, nên chẳng ai chơi cùng. Dung chỉ có mẹ là bạn thân nhất, nên mẹ cô chẳng dám u sầu, mà nhìn vào con để sống mỗi ngày.
Theo afamily