Trò đùa số phận và nước mắt người cha lặng lẽ rơi khi đứng thập thò ở cánh cửa phòng cấp cứu dõi nhìn con

Chỉ cần biết con đang còn thở người cha đó sẵn sàng phải bán đi tất cả tài sản có giá trị, vay mượn ngân hàng cũng chấp nhận đánh cược với số phận điều trị cho con.

Nước mắt người bố đã rơi… mỗi lần đứng trước cửa phòng cấp cứu

Nhìn hình ảnh anh Tạ Ngọc Tiến (Diễn Châu, Nghệ An) đứng lặng lẽ lau nước mắt, nhưng đôi mắt lúc nào cũng hướng về cánh cửa phòng cấp cứu miệng lầm bẩm nói ra tiếng nhỏ “Phước ơi mở mắt ra” khiến cho nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Khoa nhi bệnh viện K3, Tân Triều không khỏi cảm thấy xót xa.

Con anh Tiến, cháu Tạ An Phước (sinh năm 2015) từ khi sinh ra đã phải gắn bó cuộc đời mình với bệnh viện, Phước là con thứ 2 của anh Tiến.

Anh Tiến luôn mong muốn có phép mày xảy ra để con hết bệnh có thể chạy nhảy vui chơi với các bạn.

Ngay từ khi mới sinh, Phước bị ốm sốt cao liên tục. Con điều trị tại bệnh viện Nghệ An chẩn đoán viêm tai giữa. Sau đó bệnh nặng chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Con điều trị tại Bệnh viện nhi Trung ương do viêm tai giữa được 2 tháng bệnh đỡ bác sĩ cho về.

Khi về nhà tôi thấy ở bụng bé có 1 khối tròn bằng quả trứng di chuyển xung quanh bụng. Con tiếp tục sống nhưng bị chảy máu cam liên tục. Khi đó vợ chồng tôi lại sức tốc đưa con ra viện Nhi. Tại đây, bác sĩ khám chẩn đoán con bị u nguyên bào thần kinh”, anh Tiến nói.

Theo lời anh Tiến, Sau đó bé Phước được bác sĩ chuyển xuống bệnh viện K điều trị, khi đó khối u của Phước đã có kích cỡ khoảng 10cm. Một tuổi Phước đã phải trải qua ca phẫu thuật hết sức đau đớn.

Từ khi Phước mắc bệnh, anh Tiến không làm ăn được gì suốt ngày chỉ ôm con đi viện. Có lần khi hết đợt truyền hóa chất bác sĩ cho hai bố con về.

Mới ăn xong bữa cơm tối ở nhà, tới đêm con sốt cao uống thuốc không hạ. Đang đêm tôi lại phải ôm con bắt xe quay lại bệnh viện”, anh Tiến nói.

Lạc phơi chưa khô vỏ đã phải bán để có tiền cho con điều trị bệnh.

Anh Tiến nhớ lại “Lần đầu thực hiện phác đồ điều trị con truyền hóa chất bị nhiễm trùng máu sốt cao co giật 3 tiếng đồng hồ nằm trong phòng cấp cứu. Khi đó tôi nghĩ chắc gia đình sẽ mất cháu. Nghĩ tới vậy tôi bật khóc thương con. Con nhỏ quá mà đã phải chịu nỗi đau của ăn bệnh quái ác”.

Khi con điều trị xong phác đồ, anh Tiến tưởng đâu căn bệnh khủng kiếp u nguyên bào sẽ biến mất khỏi cơ thể con. Nhưng không khối u của bé Phước lại tái phát khiến bé phải thay đổi phác đồ điều trị.

Con tiếp tục truyền hóa chất điều trị. Mới đấy nhất khi đang truyền hóa chất con bị hạ đường huyết sốt cao co giật hơn 4 tiếng đồng hồ. Tôi không biết con sẽ ở bên cạnh mình được bao nhiêu lâu. Chỉ cần biết con còn thở là sẽ còn hy vọng. Để điều trị tiếp cho con, tôi dù phải bán đi tất cả các tài sản giá trị trong gia đình, vay mượn cầm cố ngân hàng, tôi cũng sẽ làm…”, anh Tiến xúc động nói.

Gia cảnh khốn khó

Từ khi Phước đi viện, anh Tiến là người luôn đưa con đi chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Vì vợ anh – chị Nguyễn Thị Thanh phải ở nhà chăm lo cho đứa con lớn (2009) cũng ốm đau bệnh tật liên miên.

Anh Tiến tâm sự: “Vợ chồng tôi lấy nhau ra ở riêng với hai bàn tay trắng sống nhờ vào 4 sào ruộng bố mẹ hai bên cho. Hai vợ chồng cũng đi làm phụ hồ kiếm thêm thu nhập. Gia cảnh nhà tôi khốn khổ từ khi sinh đứa đầu. Con bé sinh ra được 3 tháng bị viêm phổi cho nên một tháng cả nhà lại phải ôm nhau đi viện 2-3 lần, ít cũng thì 1 lần nên kinh tế gia đình cũng đi xuống”.

Gia đình Anh Tiến thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An.

Con gái đầu lòng được 3 tuổi bé cũng ít ốm hơn hai vợ chồng đi làm thêm kiếm thu nhập. Nhưng từ khi chị Thanh sinh con thứ 2 (bé Phước) gia đình lâm vào ngõ cụt.

“Hai vợ chồng chỉ trông vào mấy sào ruộng, lúa cắt, lạc phơi chưa ráo vỏ đã phải bán lấy tiền điều trị cho con. Đi vay tiền thì không ai dám cho vay gì gia cảnh khốn khó họ sợ không thể trả được. Sổ đỏ tôi cũng phải cắm ngân hành để lấy tiền chạy chữa cho con”, anh Tiến chia sẻ.

Cách đây 2 tháng chị Thanh vợ anh Tiến thấy khó thở, nuốt khó. Chị đi khám ở bệnh viện huyện bác sĩ chẩn đoán có khối u tuyến giáp và khuyên nên đi khám chuyên sâu hơn. Nhưng do điều kiện kinh tế không có, tiền vay mượn đều dồn sức chữa bệnh cho Phước nên chị Thanh cũng vẫn chưa dám đi khám.

Giờ mà đi khám vợ tôi phải điều trị thì không có tiền. Vợ chồng tôi bàn bạc trước mắt ưu tiên điều trị bệnh cho con trước”, anh Tiến nói trong nước mắt.

Hiện nay, mỗi tháng bé Phước đi viện gia đình anh Tiến cũng phải chi phí mất hơn 10 triệu tiền thuốc điều trị, thuốc bổ, đi lại, ăn uống… Lần gần đây nhất anh Tiến đã phải vay ngân hàng 100 triều để có tiền cho con chạy chữa.

Do lần tái phát bệnh này bé Phước phải thay đổi phác đồ điều trị. Các loại thuốc đều phải mua ngoài và số tiền rất đắt. Hơn nữa, bệnh u nguyên bào thần kinh hiện nay điều trị vẫn còn rất nan giải do bệnh là do đột biết gen. Để Phước có cơ hội tiếp tục điều trị gia đình anh Tiến rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Theo Emdep