Nỗi bất hạnh của người vợ: Chồng bị điện giật phải cắt cụt hai chân, một mình chăm chồng và lo cho 3 con thơ dại
Trong lúc dựng nhà cho em gái, anh Quân không may bị điện giật, phải cắt cụt hai chân. Gánh nặng đè lên vai gầy của chị Đào, một mình chị vừa chăm chồng tàn tật, vừa lo cho ba đứa con thơ dại.
Tai họa giáng xuống.
Ngày 13/3/2018, anh Tống Văn Quân (36 tuổi, ngụ thôn 1, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đi dựng nhà cho người em gái. Khi đang leo lên mái nhà thì không may vướng vào dây điện nên bị điện giật nằm bất động tại chỗ, dây điện quấn quanh hai bàn chân.
Anh Quân sau khi được người thân giải cứu, đưa đi bệnh viện. Vì vết bỏng quá nặng nên anh được chuyển gấp xuống bệnh viện Chợ Rẫy.
“Sau nhiều ngày theo dõi, tôi bủn rủn chân tay khi nghe bác sỹ cho biết đôi chân của chồng bị bỏng quá nặng, hoại tử dần, không còn khả năng phục hồi. Tôi lần lượt gạt nước mắt, lấy hết can đảm để ký vào giấy cam kết để bác sỹ cắt bỏ hai chân của chồng ra khỏi cơ thể. Đau đớn lắm nhưnglúc đó tôi chỉ mong làm sao giữ được mạng sống cho chồng, để mẹ con tôi có chỗ dựa tinh thần. Ba đứa con tôi còn nhỏ dại lắm”, chị Nguyễn Thị Đào (32 tuổi, vợ anh Quân) gạt nước mắt chia sẻ.
Cũng theo chị Đào, từ lúc tỉnh lại, thấy đôi chân của mình bị cắt cụt 1/3, anh Quân chỉ biết đau đớn nhìn vợ, hai dòng nước mắt cứ thế chảy dài. Từ một người trụ cột cho cả gia đình, sau khi tai họa ập xuống, cuộc sống của anh rẽ sang hướng khác khi đôi chân bị cắt bỏ.
Sau hơn một tháng điều trị, trải qua nhiều ca phẫu thuật, sức khỏe của anh Quân dần hồi phục. Anh đã có thể ăn uống, không còn lên cơn sốt cao. Chi phí điều trị hơn 200 triệu đồng, hiện tại gia đình không còn khả năng vay mượn thêm. Sau khi được bác sỹ tư vấn, gia đình đành chấp nhận đưa anh về nhà để tự chăm sóc, điều trị.
Gánh nặng trên vai người vợ.
Vợ chồng chị Đào có 3 người con (lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất vừa tròn 1 tuổi). Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào 4 sào tiêu cùng số tiền công hàng ngày họ nhận được từ làm thuê làm mướn. Ai thuê thu hoạch tiêu, điều, cuốc cỏ, bơm thuốc sâu, thuốc cỏ họ đều nhận làm để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.
Ông Hoàng Quốc Doanh (trưởng thôn 1) cho biết. Gia đình chị Đào là một trong những hộ gia đình khó khăn trong xã. Từ ngày anh Quân gặp nạn, chị Đào cùng hai bên nội ngoại đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để có số tiền hàng trăm triệu đồng chữa trị cho chồng. Giờ đôi chân anh Quân không còn, gánh nặng đè lên vai người vợ.
Hiện một mình chị Đào vừa phải chăm 3 đứa con nhỏ, chồng tàn tật, sức khỏe vẫn chưa ổn định. Ngoài ra còn số tiền nợ vay mượn chữa trị trước đó khiến gia đình càng thêm khó khăn.
4 ngày nay kể từ ngày xuất viện, vì lo một mình không thể vừa quán xuyến công việc, chăm sóc chồng con nên cả gia đình chị Đào dọn về nhà bố mẹ chồng sống một thời gian để nhờ sự giúp đỡ. Hàng ngày, chị Đào đưa đón con đi học, nhờ bố mẹ chồng chăm sóc chồng để đi làm thuê. Đến buổi, chị lại về lo toan cho cả gia đình. Bây giờ chỉ còn mình chị là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình. Chị phải cố gắng hơn gấp hai, gấp 3 lần lúc bình thường để đảm bảo cuộc sống cho chồng con.
“Chồng gặp nạn, một mình tôi không biết sẽ xoay xở như thế nào đây. Vất vả mấy tôi không sợ, chỉ mong chồng đủ nghị lực vượt qua cú sốc tinh thần này để chấp nhận số phận, sống lạc quan, làm chỗ dựa tinh thần cho vợ con. Mong đàn con ngoan ngoãn để tôi chú tâm vào công việc, chăm lo cho cả gia đình”, chị Đào gạt nước mắt, thở dài.