Nghẹn ngào chứng kiến “người mẹ điên” ú ớ chăm sóc con, bé gái 6 tháng tuổi vẫn lớn lên dễ thương như thế này!
Vừa chào đời đã không biết mặt bố là ai vì mẹ bị hiếp dâm, bé gái lớn lên trong tình thương vô bờ bến của người mẹ tật nguyền. Dẫu cho người mẹ ấy tay chân không lành lặn, lại chưa một lần nói chuyện được với con nhưng chỉ cần nhìn “người mẹ điên” chăm con gái nhỏ cũng đủ để thấy tình mẫu tử thật thiêng liêng.
Chưa một lần mẹ được ôm con
“Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru con yêu thương con tha thiết. Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say”, có lẽ lời bài hát ấy từ lâu đã khắc sâu vào tiềm thức của mỗi người về tình cảm mẹ con. Có người mẹ nào lại không yêu thương chính khúc ruột mà mình mang nặng đẻ đau, kể cả người mẹ ấy có bị khùng điên đi chăng nữa.
Câu chuyện về một người mẹ trẻ bị tâm thần bẩm sinh bất ngờ có thai rồi sinh con, không đi lại, nói chuyện được mỗi lần nghe tiếng con gái khóc ngất, “người mẹ điên” vội ra hiệu nhờ người thân ẵm lên để cho bú rồi ú ớ cười đùa với con đã trở thành “cổ tích giữa đời thường” cho những giá trị nhân văn nhất.
Gặp lại chị Thạch Thị Mai (27 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) trong ngày đầu năm mới, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi vẫn là cảnh người mẹ chân tay co quắp, khum người xuống rồi ú ớ cười đùa với con gái. Dù không thể trực tiếp chăm sóc cho con vì chân tay co quắp, không lành lặn nhưng hễ thấy con khóc, chị Mai như hiểu được đứa bé đang cần mẹ liền cúi người xuống cạnh con, rồi múa tay múa chân để bộc lộ cảm xúc.
Từ lúc sinh con ra, chưa một lần chị Mai có thể ẵm bồng, cuộc sống mỗi ngày của hai mẹ con chị Mai đều gói gọn trên chiếc giường nhỏ, mọi sinh hoạt đều do một tay ông bà ngoại bé chăm sóc.
Thương con, thương cháu nhưng cả ông Kim Na Ry và bà Thạch Thị Phơi (bố mẹ chị Mai) chỉ biết nhìn con mà khóc. “Mỗi lần nó muốn hôn con, nó phải co quắp cả người lại rồi từ từ cúi xuống rất đau đớn. Ước gì cái Mai có thể tự tay ôm lấy con, cho con bú rồi nói đùa với con như bao người khác. Cả ngày nó dành tất cả thời gian để chơi với con. Khi con ngủ, nó cũng ngủ, con cười, con khóc nó cũng khóc theo. Dù nó bị khuyết tật nhưng tôi biết, tình yêu mà nó dành cho con bé không thua kém bất cứ một người mẹ nào”, ông Kim Na Ry nghẹn ngào nói.
“Nay bé Phương cũng được 6 tháng rồi, con Mai vì chăm con cũng gầy đi rất nhiều. Bất kỳ lúc nào con bé khát sữa, mẹ nó đều sẵn sàng cho con bú, nhìn ánh mắt hạnh phúc của nó, người làm mẹ như tôi cũng được an ủi phần nào. Dù không phải máu mủ nhưng mười mấy năm nay, tôi coi con Mai như con đẻ của mình, giờ vừa có con, vừa có cháu”, bà Phơi xúc động.
Dù được “người mẹ điên” tật nguyền chăm sóc, bé gái 6 tháng tuổi vẫn lớn lên dễ thương như thế này! – Ảnh 10.
Nếu không có con, cuộc đời mẹ chưa một lần được hạnh phúc
Sinh ra và lớn lên trong một tổ ấm gia đình không trọn vẹn khi mẹ mất từ nhỏ, bản thân chị Mai không như những đứa trẻ bình thường khác khi mắc phải căn bệnh tâm thần bẩm sinh, lại không nói chuyện, nhận thức được mọi việc, đi lại cũng rất khó khăn.
Mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên vai của người cha già yếu, vì cảm mến hoàn cảnh của ông Ry, bà Phơi không danh phận chấp nhận dọn về chung sống để phụ ông Ry chăm sóc cho chị Mai.
Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, trong lúc 2 vợ chồng ông Ry đi làm mướn, chị Mai ở nhà một mình thì bị hiếp dâm, đến lúc cái thai được hơn 5 tháng thì gia đình mới phát hiện. Bé Mai Phương chào đời trong hoàn cảnh không biết mặt bố là ai, bên cạnh một “người mẹ điên” tật nguyền.
Cứ ngỡ rằng cuộc sống của hai mẹ con sẽ trải qua những chuỗi ngày cơ cực nhất, làm sao một người mẹ không đi đứng, nói năng gì được có thể chăm lo cho đứa con gái bé bỏng. Thế nhưng, từ khi bé Mai Phương chào đời, chưa một ngày “người mẹ điên” rời xa con. Hết nói cười rồi ú ớ, lặng lẽ nhìn con ngon giấc, một ngày có 24 tiếng, chị Mai dành tất cả cho con.
Được sự chăm sóc của chị Mai, bé Phương càng lớn càng bụ bẫm dễ thương. Mới ngày nào còn đỏ hỏn, Tết này, Phương đã 6 tháng tuổi. Bé đã biết lật, bò rồi cũng ú ớ nói chuyện với mẹ. Nhìn cái cách hai mẹ con trìu mến nhìn nhau cười đùa cho đến lúc chị Mai khum người xuống hôn con, tôi có thể cảm nhận được tình yêu của “người mẹ điên” dành cho con to lớn biết dường nào.
Ông Kim Na Ry cho biết, hiện tại sức khỏe của chị Mai cũng bị suy giảm nhiều từ lúc sinh con, bản thân cũng ốm hơn khiến gia đình rất lo lắng. “Có nhiều đêm nó không ngủ khi bé Phương bị bệnh, chỉ cần con bé nhỏ khóc, nó lập tức dậy rồi ú ớ nhờ mẹ nó giúp đỡ. Nó thương con nó lắm, tôi chỉ mong con bé mau mau lớn lên rồi cất tiếng gọi mẹ, chắc lúc đó con Mai hạnh phúc lắm”, ông Ry tâm sự.
Đôi mắt của chị Mai có lẽ cũng mệt nhoài vì những đêm thức trắng để lo cho con. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy vẫn ánh lên khát khao mãnh liệt của một tình yêu dành cho con gái nhỏ. Chưa bao giờ, tình yêu thương ấy lại to lớn đến vậy. Dẫu cho mẹ không được tỉnh táo như bao người, nhưng chính con đã đem lại hạnh phúc, là nguồn sống lớn lao cho mẹ ở chặng đường phía trước.
Theo trí thức trẻ