Nghẹn lòng khi nghe con nói: Con là con của bố mẹ mà, tại sao lại bắt con phải lựa chọn ở với ai ạ?”
Tài sản lớn nhất của mỗi vợ chồng chính là con cái của mình. Đôi khi vì một lý do nào đó mà cả hai lựa chọn đường ai nấy đi, nhưng còn đứa trẻ thì sẽ ra sao? Ở với bố hay ở với mẹ đều cũng sẽ thiếu đi tình thương…
Bố ! Mẹ! hai người có bao giờ nghĩ cho con không? Con là con của bố mẹ. Bây giờ hai người muốn làm sao chia? Hai người có biết rằng con cũng biết đau lòng cũng tổn thương không? Hai người có thể vì con mà hy sinh một chút được không? … Hai người có thể làm được không?
“ Con muốn ở với ai?”
“ Con muốn ở với ai?”
Bố mẹ đứng trước mặt con không ngừng lôi kéo bắt con phải lựa chọn.
Con mím chặt môi, cố không bật khóc thành tiếng nhưng lại chẳng thể kìm được nước mắt cứ tuôn trào. Bố mẹ, hai người đã ly hôn thật rồi. Dù cho con có tự lừa mình dối người không tin vào sự thật này đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng là đơn ly hôn kia đã được tòa chấp nhận rồi. Cả thế giới của con đã sụp đổ và cuối cùng đã chẳng còn cái gọi là gia đình nữa rồi.
Khi đó, con cảm tưởng dường như mọi thứ đã chẳng còn tồn tại nữa. Chỉ còn mông lung mơ hồ trước mắt, dường như mọi thứ đang vỡ nát, sụp đổ. Bố, mẹ, hai người còn nhớ chứ? Chúng ta đã từng có một gia đình ấm áp hạnh phúc! Tại sao giờ lại chẳng còn gì nữa rồi?
Khi con 5 tuổi, cả nhà mình vui vẻ mừng sinh nhật con, cùng thổi nến, hát mừng sinh nhật. Bố mẹ còn nhớ không? Khi đó cả thế giới của con đều là niềm vui, hạnh phúc và ấm áp.
Đáng tiếc! Ngày vui ngắn chẳng tày gang từ ngày cái cô con chẳng quen biết đó bước vào nhà chúng ta. Mọi thứ đã tan tành hết, không hiểu sao hai người lại trở thành kẻ thù của nhau, cứ gặp nhau là bố mẹ lại đánh nhau, cãi nhau, không còn ai quan tâm đến cảm xúc của con nữa.
Con như con mèo hoang đi lạc ven đường, cố hết sức thu mình vào một góc. Sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì chốn nương thân này của con cũng chẳng còn nữa. Thế giới của con chỉ còn tiếng cãi vã và đánh nhau của cha mẹ.
Con ngã bệnh, mơ mơ hồ hồ nằm trên giường gọi bố, gọi mẹ. Con dường như thấy bố mẹ lại bên con. Hai người đã làm hòa rồi. Con vừa khóc vừa cười vì nhà mình lại vui vẻ. Con cứ nghĩ rằng chúng ta cứ mãi mãi bên nhau như thế .
Thế nhưng cuộc sống không đơn giản như con nghĩ, hạnh phúc xa vời hơn con tưởng. Hai người rất nhanh đã dập tắt hy vọng của con. Cô kia cũng có thai rồi. Bố không thể không cần họ. Nhưng bố lại có thể bỏ được hai mẹ con con sao? Sự thật chứng minh rằng, đúng vậy, bố đã bỏ lại hai mẹ con con.
Khi những đứa trẻ khác đang yên ấm bên bố mẹ thì con lại biết được ngoài hạnh phúc còn có “ bất hạnh”.
Bố! Mẹ! sao con lại phải đối mặt với sự việc này? Sau này con phải sống ra sao?
Sự thực tàn khốc hơn con tưởng rất nhiều lần. Con đứng trước mặt hai người. Gọi “ Bố, Mẹ” thế nhưng chẳng ai nghe con cả.
Bố! Mẹ! xin hai người đừng ép con nữa. Con theo ai được bây giờ? Dù có theo ai thì con cũng mất đi một nửa tình yêu của bố mẹ. Hai người có biết không? Thứ con muốn là tình yêu hoàn chỉnh của hai người dành cho con mà không phải là thứ gia đình không toàn vẹn này.
Bố ! Mẹ! hai người có bao giờ nghĩ cho con không? Con là con của hai người. Bây giờ hai người muốn làm sao chia? Hai người có biết rằng con cũng biết đau lòng cũng tổn thương không? Hai người có thể vì con mà hy sinh một chút được không? … Hai người có thể làm được không?