Nghẹn lòng: Cha nghèo bị tai nạn lóc da, xin cứu đôi bàn tay lao động để nuôi ba con thơ
Giúp anh một chiếc “cần câu” hơn là giúp anh con cá. Cánh tay của anh nếu như được chữa lành thì nó còn quan trọng hơn cả chiếc cần câu. Ba đứa con thơ cần lắm đôi bàn tay thô ráp ngày ngày lao động kiếm tiền nuôi chúng khôn lớn nên người… Nhưng lúc này, làm thế nào để giữ được bàn tay ấy thì không phải chuyện dễ dàng đối với gia đình họ.
Gặp bác sĩ điều trị cho anh để hỏi về tình trạng bệnh, bác sĩ nói với chúng tôi rất chân tình: “Cậu cố gắng kêu gọi giúp đỡ cho bệnh nhân. Họ đã cố hết sức rồi mà chưa đủ, chúng tôi cũng đang dốc sức để giữ được bàn tay họ còn lao động. Số tiền này một người thì khó, tôi nghĩ nhiều người chung tay sẽ giúp được. Hiện trạng của bệnh nhân là bị lóc hết da tay mặt trước và phần bên hông do bị cuốn vào máy. Chúng tôi đã xuyên kim giữ xương, chống nhiễm trùng, bảo vệ mạch máu nuôi tay. Tiên lượng bệnh nhân còn phải qua nhiều lần phẫu thuật để cứu lấy bàn tay. Gia đình bệnh nhân gặp khó, bệnh viện cũng kêu gọi ủng hộ nhưng cần sự lan tỏa lớn hơn”.
Anh Huỳnh Văn Hội (sinh năm 1987 đang ở nhờ tại số nhà 24/4 khu 2, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) bị tai nạn lao động. Trong khi đang dùng máy cạo vỏ cây thì anh bị cuốn vào máy phải nhập viện điều trị.
10 năm nay, anh Hội theo nghề bào vỏ cây và xẻ gỗ, kiếm tiền nuôi vợ con. Nếu như không gặp phải tai nạn này thì tương lai gần họ cũng sẽ tạo dựng được một ngôi nhà, không phải sống cảnh ở nhờ nữa. Trước khi anh bị tai nạn 2 tháng, vợ chồng đã mua được một mảnh đất trị giá 70 triệu đồng. Dù còn phải thiếu lại chủ đất 15 triệu đồng nhưng đó cũng là động lực để họ phấn đấu.
Khi anh Hội bị tai nạn cũng là lúc gia đình khó khăn nhất, bởi gia đình anh vừa dồn hết tiền mua đất. Chị Trần Thị Quỳnh Mai, vợ anh Hội đã mang giấy mua bán tay đi cầm cố nhưng không được. Chị cũng rao bán nhưng vì giấy tờ chưa hợp lệ nên cũng chưa có người hỏi mua. Cả nhà như lâm vào ngõ cụt vì không biết xoay xở cách nào để có tiền giúp anh Hội điều trị.
Gia đình anh em hai bên, gom góp lại giúp anh chị cũng chỉ được hơn 7 triệu đồng. Số tiền viện phí hiện tại anh chị còn đang nợ bệnh viện hơn 10 triệu đồng và số chi phí sắp tới cần khoảng 30 triệu đồng nữa.
Chị Mai không dám nói cho chồng biết về khoản tiền họ đang thiếu thốn. Chị sợ anh buồn suy nghĩ mông lung, muốn anh yên tâm điều trị. Theo lời khuyên của bác sĩ, chị mua thêm cho chồng chút sữa và thức ăn ngon, nhưng anh nói, đừng mua những thứ này vì anh ăn cơm là đủ rồi.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thị Quỳnh Mai vừa nói vừa gạt nước mắt: “Em chỉ mong ước giữ lại được bàn tay cho chồng dù có yếu cũng được. Chúng em là dân lao động bằng đôi bàn tay, không còn tay biết làm gì mà ăn. Anh em hai bên cũng đều khó khăn, giúp có chừng mực. Giờ em không biết xoay xở sao nữa nào tiền nợ bệnh viện nào tiền chuẩn bị cho những ca mổ sắp tới. Giờ trong người chỉ còn mấy trăm bạc để mua mấy thứ lặt vặt. Em gọi điện về nhà đến “cháy máy” mà cũng chưa vay mượn được tiền”.
3 đứa con anh Hội và chị Mai còn quá nhỏ, đứa lớn nhất 10 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 4 tuổi. Chúng cần lắm đôi bàn tay lao động của cha, mẹ để nuôi chúng khôn lớn. Hy vọng rằng, sẽ có nhiều tấm lòng giúp gia đình anh Hội vượt qua được khó khăn trước mắt.
Mọi đóng góp xin gửi về: Bạn đọc có thể liên hệ Phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy để được hướng dẫn đóng tạm ứng viện phí cho anh Huỳnh Văn Hội hoặc liên hệ chị Trần Thị Quỳnh Mai; SĐT: 0166 844 0839.
Theo Vietnamnet