Nghe cháu gái 4 tuổi gọi bà ngoại là “mẹ”, ai cũng cười ngược đời, nhưng câu chuyện phía sau sẽ khiến ta rơi lệ
Mới 4 tuổi nhưng em bé đã phải chịu bao nhiêu mất mát dồn dập. Để lấp đầy khoảng trống trong tim, em đã gọi bà ngoại bằng mẹ, và bà ngoại cũng chăm bẵm em chẳng khác gì con gái nhỏ.
“Cô là bà ngoại hay là mẹ của Tiểu Tâm Vũ?”. Đứng trước cổng trường mầm non đợi đón cháu, người phụ nữ 45 tuổi Tào Phục Dung (Tứ Xuyên, Trung Quốc) không nhớ nổi đã bao lần mình gặp phải câu hỏi này.
Như thường lệ, người phụ nữ trông có phần già hơn tuổi này mỉm cười đáp: “Tôi đến đón con gái”. Nếu có người tỏ ý nghi ngờ về tuổi tác của cô dường như đã quá lớn để làm mẹ trẻ con, Phục Dung sẽ giải thích là vì Nhà nước mới mở cửa chính sách sinh đẻ nên chị sinh thêm 1 đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Về huyết thống, Phục Dung là bà ngoại của bé Tiểu Tâm Vũ (4 tuổi) nhưng trong cuộc sống hiện tại, bà ngoại đã trở thành mẹ của bé gái được hơn 1 năm nay.
Tình “mẫu tử” thiêng liêng
Đến giờ tan học, cánh cổng trường mở rộng, cô bé Tiểu Tâm Vũ chạy ùa đến bên “mẹ”, nũng nịu: “Mẹ ơi, bế con”. Ngồi trong vòng tay của Tào Phục Dung, bé gái vui vẻ giới thiệu với các bạn rằng đây là mẹ mình.
Từ trường về nhà chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ nhưng lại có rất nhiều bậc thang gập ghềnh, mỗi lần như vậy, Tiểu Tâm Vũ lại làm nũng: “Mẹ ơi mẹ bế con đi, chân con mỏi nhừ hết rồi”. Phục Dung nhẹ bế “con” lên, vui vẻ với sự nũng nịu của cô bé, rồi đáp lời cảm ơn từ “con” bằng câu nói: “Không có gì”. Đó đều là những phép lịch sự cơ bản nhất mà Phục Dung dạy cho con.
Bế một bé gái nặng 14kg trên tay lại vừa phải leo cầu thang, Phục Dung dù có cảm thấy mệt nhưng vẫn muốn bế bé lâu thêm chút nữa. Trên thế gian này, cái ôm của mẹ là thứ ấm áp nhất và trái tim người mẹ là điều dịu dàng nhất, chẳng phải vậy sao? Phục Dung nói rằng, chị đã mất đi đứa con gái mà mình yêu thương, không thể để mất cả “con gái” Tâm Vũ nữa. Chị muốn dành tặng cho Tâm Vũ tình yêu toàn vẹn nhất của một người mẹ.
Trong mắt hàng xóm, Tiểu Tâm Vũ là kiểu mẫu “con nhà người ta” thường thấy, cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lễ phép và còn có một “người mẹ” hết mực yêu thương, nhưng ít ai biết rằng thiên thần nhỏ tuổi ấy đã phải trải qua những mất mát và đau khổ vô cùng.
Biến cố ập đến với một ngôi nhà vốn đang yên ấm
Tháng 9 năm nay, Tào Phục Dung quyết định chuyển nhà đến gần trường mầm non của Tiểu Tâm Vũ. Căn hộ này, chị thuê của một người bạn với giá rẻ bằng một nửa so với các căn hộ lân cận nên có đôi chút bất tiện, ánh sáng không được tốt lắm, nhưng cũng có đủ không gian cho 2 bà cháu. Phục Dung chia sẻ: “Nếu vợ chồng con gái tôi vẫn còn, có lẽ chúng tôi cũng không chuyển vào thành phố sống”.
Tào Phục Dung lấy từ trong tủ ra một xấp ảnh của con gái và con rể, nghẹn ngào nói: “Đây là ảnh cưới của chúng nó, đây là bố của Tâm Vũ lúc lâm bệnh”. Nếu như không có biến cố xảy ra, thì đây vẫn là một gia đình hạnh phúc.
Tào Phục Dung lấy chồng nông dân và có 2 cô con gái. Năm 2012, con gái lớn Châu Trung Dương kết hôn với con rể Lưu Quang Bân trong thời gian đang đi làm thuê ở thành phố Phán Chi Hoa (Tứ Xuyên). Phục Dung chia sẻ: “Con rể lớn hơn con gái tôi vài tuổi, rất hiếu thuận và chăm làm”. Cuối năm 2013, Tiểu Tâm Vũ chào đời, Phục Dung lên chức bà ngoại khi mới 40 tuổi, gia đình dù nghèo nhưng vẫn rất hạnh phúc.
Ngày 30/1/2015, cách Tết nguyên đán còn chưa đầy 20 ngày nữa, Châu Trung Dương muốn cho con gái 14 tháng tuổi cai sữa nên quyết định sẽ để bé ở nhà và đi chơi với bạn vài ngày. Không ngờ rằng, lời tạm biệt hôm ấy lại biến thành vĩnh biệt. Đêm ngày 31/1, Tào Phục Dung nhận được cuộc gọi từ người lạ, nói rằng con gái chị đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Thì ra, mẹ của Tiểu Tâm Vũ đã cùng bạn đã đi du lịch trên một chiếc “xe dù”, giữa đường xe đâm vào giải phân cách khiến tài xế và một số hành khách tử vong tại chỗ. Chiếc xe đó không đăng ký bảo hiểm, nhà tài xế cũng nghèo nên không đền bù được chút nào. Khi ấy, Châu Trung Dương mới 22 tuổi.
Nỗi đau mất con còn chưa nguôi, năm 2016, gia đình họ lại nhận thêm một tin dữ nữa, con rể Lưu Quang Bân mắc bệnh ung thư phổi. Cả căn nhà như bao trùm bởi sự đau thương, ảm đạm. Sau Tết 2017, bố bé Tiểu Tâm Vũ về quê trị bệnh nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Phục Dung vẫn còn nhớ, tối ngày 27/2, con rể gọi cho chị lần cuối, nói rằng nhớ Tiểu Tâm Vũ. Thế nhưng, không thể đợi được đến cuối tuần, anh đã trút hơi thở cuối cùng mà chưa được nhìn mặt con gái lần cuối.
“Bố mẹ con lên thiên đàng rồi, con muốn gọi bà là mẹ”
Từ đó, ông bà ngoại trở thành người giám hộ duy nhất của Tiểu Tâm Vũ. Khi còn sống, mẹ Tâm Vũ luôn nuối tiếc vì chưa học hết cấp 2 nên tâm nguyện của cô là muốn dành cho con gái nền tảng giáo dục tốt đẹp nhất, cho con học ở trường tốt nhất. Do đó, Tào Phục Dung đã quyết định cùng cháu ngoại chuyển vào ở trong thành phố. Bé gái không có hộ khẩu đúng tuyến nhưng vẫn được nhà trường thông cảm với hoàn cảnh mà nhận vào học.
Mọi chuyện cứ như thế, cho đến tháng 9/2016, có một lần, Tiểu Tâm Vũ cùng bà ngoại ra ngoài chơi, vô tình gặp 2 người bạn khác của bé, Tâm Vũ liền chỉ vào bà ngoại đang đứng bên cạnh và giới thiệu: “Đây là mẹ mình” khiến Phục Dung vô cùng bất ngờ, lại có chút chua xót. Chị nghĩ rằng: “Trẻ con cũng có sĩ diện của nó, chắc nó muốn chứng tỏ là với bạn là mình cũng có mẹ bên cạnh nên mới giới thiệu thế”. Nghĩ vậy, nhưng chị không dám hỏi thẳng Tâm Vũ, sợ cháu bị tổn thương.
Một ngày tháng 4/2017, Tiểu Tâm Vũ nói với bà ngoại: “Bà ơi, cháu không gọi bà là bà ngoại nữa, cháu muốn gọi bà là mẹ. Bố mẹ cháu đều lên thiên đường rồi, cháu muốn gọi bà là mẹ, gọi ông là bố, có được không ạ?”. Nghe những lời nói của cháu, Phục Dung nghẹn ngào: “Cục cưng của bà, cháu muốn gọi thế nào thì cứ gọi như thế”. Vậy là, từ đó cô bé nhỏ xinh Tâm Vũ có người mẹ “mới”.
Sau khi biết chuyện, nhiều người thân, bạn bè của gia đình không tán thành việc này, cho rằng xưng hô như thế là loạn vai vế. Nhưng Phục Dung chẳng để tâm và chị bắt đầu trở thành “mẹ” của cháu ngoại Tiểu Tâm Vũ đến tận bây giờ.
Dù khó khăn, “mẹ” nguyện hy sinh tất cả vì “con”
Thời gian qua đi, người phụ nữ này cảm nhận rõ sự thay đổi trong mối quan hệ với Tiểu Tâm Vũ, họ thật sự đã trở thành mẹ con. Cứ 6h sáng, Phục Dung lại thức dậy tất bật lo bữa sáng cho Tâm Vũ. Nhìn đứa trẻ thấp bé, cô lo lắng con bé bị suy dinh dưỡng. Người phụ nữ ấy còn chưa học hết tiểu học nhưng vẫn cố gắng đọc thật nhiều sách để nấu cho con được những món đủ dinh dưỡng hơn.
Để có tiền cho con gái thứ 2 và cháu ngoại đi học, vợ chồng Tào Phục Dung đã phải vất vả đi làm thuê rồi cóp nhặt từng đồng. Mỗi ngày, sau khi đưa Tâm Vũ đến trường, Phục Dung lại vội vàng đến nhà chủ làm công việc trông trẻ, nấu cơm.
Được chủ nhà thông cảm, Phục Dung chỉ làm đến 16h rồi về đón “con”, nấu cơm, đọc sách, kể chuyện cho “con”…Phục Dung còn chăm chỉ học tiếng phổ thông để giúp đỡ cho việc học của Tâm Vũ, cùng Tâm Vũ tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường.
Trong mắt cô giáo, Tiểu Tâm Vũ là một đứa trẻ lạc quan, hành vi tốt lại còn có năng khiếu hội họa. Cô giáo cho biết: “Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng họ thật sự là mẹ con, sau này mới biết đó là 2 bà cháu, thật sự rất cảm động”. Thương cảm trước hoàn cảnh của họ, nhà trường đã lập quỹ khuyến học, mỗi tháng hỗ trợ cho Tiểu Tâm Vũ một khoản tiền nhỏ.
Dạo gần đây, Tâm Vũ rất thích chơi đất nặn, có lần bé nhào nặn thành 1 viên tròn tròn đưa cho “mẹ” và nói: “Con nặn thành viên thuốc để bố mẹ ăn nó rồi sẽ không bao giờ chết”. Phục Dung xúc động kể lại: “Tôi không tránh nhắc đến chuyện đó nên thật sự Tâm Vũ cũng hiểu bố mẹ nó đã qua đời”. Người phụ nữ này cũng nói với “con gái” rằng: “Bố mẹ con đều lên thiên đàng rồi, họ vẫn rất yêu con, chỉ là yêu thương từ một nơi khác mà thôi”.
Nguồn: chengdushangbao