Hành trình khóc cạn nước mắt vẫn quyết giữ thai của mẹ trẻ Lào Cai: Kỳ tích là có thật!
Những chia sẻ của chị Giang khiến ai cũng phải nghẹn lòng, xúc động : “Giờ ngồi nhìn con ngủ say, mẹ vẫn chưa thật sự tin rằng con đang ở đây, bên cạnh mẹ…”
Hơn 2 tháng sau khi hạ sinh con gái đầu lòng khỏe mạnh, có đôi khi ngắm con ngủ say bà mẹ trẻ Giang Thái (sinh sống tại thành phố Lào Cai) vẫn chưa dám tin rằng con đã thực sự đến bên mình. Chị cho biết 9 tháng mang thai con là cả một hành trình đầy sóng gió mà chị chưa bao giờ muốn nhắc lại và mỗi lần chỉ nghĩ lại thôi chị vẫn cảm thấy nghẹt thở.
Bà mẹ 8x cho biết chị có nửa giai đoạn đầu thai kỳ khá suôn sẻ cho đến tuần thứ 24 thai kỳ. Khi đi siêu âm thai, bác sĩ đã nhìn màn hình siêu âm rất lâu và nói chị không thể tiếp tục giữ thai.
Không tin vào sự thật, bà mẹ trẻ cùng chồng đã lặn lộn khắp các phòng khám nổi tiếng ở thành phố Lào Cai rồi lại về Hà Nội để khám lại nhưng kết quả vẫn không thay đổi gì.
Thời gian sau đó là chuỗi ngày dài chị Giang Thái liên tục đi về giữa Hà Nội – Lào Cai để khám, theo dõi thai, chọc ối… có những lúc tưởng như không còn hy vọng khi dịch ngày càng tăng. Vậy như với nỗ lực hết mình của y bác sĩ và niềm tin mãnh liệt của chị, đến tuần 30 thai kỳ, dịch của con giảm dần.
Hiện tại chị đã hạ sinh bé Solene được hơn 2 tháng tuổi rất kháu khỉnh và đáng yêu. Nói thêm về hành trình giữ con gian nan của mình, bà mẹ 8x chia sẻ: “Mình nghĩ người mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình cũng sẽ vững vàng để đối mặt như thế. Bản năng làm mẹ sẽ mách bảo chúng ta làm thế nào cho đúng nhất. Nhiều người nói câu chuyện của mình như một kỳ tích và với mình đúng là kỳ tích là có thật. Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, mình mới biết có không ít mẹ đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng không được may mắn như mình”.
Chị Giang Thái cũng hy vọng câu chuyện của chị sẽ tiếp thêm động lực cho những người có cùng hoàn cảnh.
Cùng chia sẻ với hành trình giữ con của bà mẹ này:
Solene yêu thương của mẹ!
Giờ ngồi nhìn con ngủ say, mẹ vẫn chưa thật sự tin rằng con đang ở đây, bên cạnh mẹ…
Khi mẹ mang thai được 24 tuần, đi siêu âm bác sĩ nhìn màn hình rất lâu rồi bảo mẹ: “Không giữ được…” Lúc đó, tai mẹ ù đi. Mẹ nhìn bà rồi hỏi đi hỏi lại: “Sao lại thế ạ?” Bác sĩ trả lời: “Bụng đứa bé này đầy dịch đây này, nhập viện ngay đi…” Mẹ vẫn không tin và cứ loanh quanh đi theo bác sĩ hỏi tiếp: “Lúc 21 tuần cháu đi siêu âm mọi thứ vẫn bình thường cơ mà?”.
Rồi ba mẹ đến chỗ khác siêu âm lại, một bác sĩ siêu âm giỏi nhất Lào Cai nói: “Bây giờ cháu phải thật bình tĩnh, còn trẻ làm lại được, cháu vào viện đi, vào luôn không thai to quá rồi…”
Lúc đó, mọi thứ xung quanh mẹ như tối sầm đi, nước mắt chảy dài. Mẹ quay sang nhìn ba con, ba con lúc nào cũng vậy, luôn là người bình tĩnh trong mọi chuyện và luôn là chỗ dựa cho mẹ… Ba không nói gì, gọi vài cuộc điện thoại rồi ba bảo mẹ sắp đồ đi về Hà Nội. Mẹ bất giác làm theo ba, đi theo ba, trong đầu mẹ chẳng nghĩ được gì, mẹ cũng không hỏi Ba đi đâu, làm gì tiếp theo, vẫn cứ hy vọng rằng bác sĩ trên này thật lởm, chắc họ siêu âm nhầm thôi. Trên đường đi ba không ngừng trấn an mẹ…
12 giờ đêm về đến Hà Nội, có lẽ đêm ấy là đêm dài nhất trong cuộc đời mẹ…
Cả đêm mẹ không ngủ được chỉ mong trời sáng để đi khám. Đủ các mối quan hệ anh em bạn bè giới thiệu đến những chỗ giỏi nhất, chuyên môn cao nhất và đều nhận về một câu trả lời như vậy…
Hà Nội ngày ấy mưa triền miên. Mẹ vác bụng bầu đi khắp nơi, siêu âm nhiều đến nỗi chỉ nghe thấy 2 từ siêu âm là nước mắt mẹ đã rơi lã chã. Ba đã đưa mẹ đi không biết bao nhiêu phòng khám của các bác sĩ đầu ngành, rồi bệnh viện từ viện C, sản Hà nội… Đi đến đâu họ nhìn thấy dịch rồi cũng nói “bỏ”, “không giữ được”… Họ nói với mẹ rằng, bây giờ cái thai đã quá lớn họ sẽ kích thích sinh non. Chỉ nghe đến đó thôi mẹ đã khóc ngất đi.
Về đến khách sạn, mẹ khóc không ngừng. Ba động viên mẹ, nói rằng sẽ còn rất nhiều cơ hội. Mẹ hỏi ba: “Họ cho con ra rồi sẽ đưa nó đi đâu”… Ba im lặng không nói gì.
Ngày ấy, ba mẹ thậm chí còn không dám đối diện với nhau. Người phòng trong, đứa phòng ngoài… Ba con còn không dám ôm mẹ ngủ vì thấy con đạp, không chịu nổi. Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy ba con khóc, còn mẹ thì cứ khóc suốt, khóc nhiều mệt thì ngủ thiếp đi, tỉnh dậy lại khóc. Mẹ nhốt mình trong phòng, không gặp ai, không nói chuyện với ai. Ông bà nội ngoại lên mẹ còn cáu đuổi về không gặp…
Rồi qua người quen ba mẹ được giới thiệu đến một bệnh viện Quốc tế gặp một bác sĩ siêu âm khác, bác sĩ chuyên siêu âm thai 3D/4D. Với mẹ vị bác sĩ này là ân nhân của cuộc đời mẹ. Có lẽ nếu không gặp bác thì mẹ đã không được nhìn thấy con ngủ ngoan như ngày hôm nay. Bác chính là người đầu tiên cho mẹ hi vọng, người đầu tiên nói với mẹ rằng: “Em nên giữ lại theo dõi, dù chỉ còn 1% cũng vẫn còn hi vọng…”
Và rồi mỗi tuần ba lại đưa mẹ về kiểm tra một lần. Hà Nội – Lào Cai, Lào Cai – Hà Nội, tuần nào cũng quãng đường 600 cây số ấy. Tuần nào cũng phải lấy máu xét nghiệm rồi chọc ối dò đủ các kiểu. Thậm chí có lần người ta lấy 6 ống máu 1 lúc… Đã có lúc tưởng như không còn hi vọng khi dịch càng ngày càng tăng. Đã có lúc phải nằm lên bàn mổ để gây mê chọc hút dịch nhưng mẹ lại trèo xuống… Những lần sau ba sợ không dám đưa mẹ đi về khám nữa. Mẹ cũng hoang mang và sợ hãi… Mẹ xác định trước những điều có thể xảy ra khi giữ con lại. Mẹ tự nhủ rằng có khó khăn, vất vả như thế nào mẹ cũng chấp nhận…
Cuối cùng thì sự lì lợm của mẹ cũng đã chiến thắng…
Đến tuần 30 dịch của con giảm dần. Khi bác sĩ nói mẹ tưởng bác nói đùa. Mẹ lại khóc nhưng là những giọt nước mắt vì hạnh phúc… Những ngày tháng kinh khủng đó mẹ chưa bao giờ muốn nhắc lại, mỗi khi nghĩ đến quãng thời gian đó mẹ vẫn còn cảm thấy nghẹt thở…
Cảm ơn con, chú lính chì dũng cảm của mẹ. Cảm ơn con đã khỏe mạnh chào đời. Với mẹ con là đứa trẻ dũng cảm nhất, kiên cường nhất. Solene của mẹ đã vất vả quá nhiều rồi, hãy yên tâm khôn lớn, ba mẹ sẽ dành những điều tốt nhất cho con…
Mẹ yêu con!
Theo Nguyệt Minh (Khám phá)