Đau xót cảnh em câm điếc nuôi chị tâm thần: Cũng là một kiếp người mà sao khổ thế!
Họ là hai chị em cùng cha khác mẹ. Chị Thanh bị tâm thần, chị Hồng bị câm điếc. Từ ngày cha mất, người em gái câm điếc phải thay cha làm chỗ dựa cho chị gái 54 tuổi.
Đến xóm 7, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An hỏi đến hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh (54 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hồng (38 tuổi) người dân nơi đây đều tỏ thái độ thương cảm cho hoàn cảnh của hai chị em bất hạnh.
Thấy khách lạ đến nhà, chị Thanh đứng ở cổng gọi người quen với giọng ngọng ngịu, hốt hoảng. Một lúc sau, chị Nguyễn Thị Sinh, chị họ của chị Thanh và vài người hàng xóm chạy đến. Qua câu chuyện của mọi người chúng tôi biết được gia cảnh đáng thương của hai chị em tật nguyền.
Chị Thanh là con gái đầu lòng của ông Nguyễn Nhỏ (SN 1937) và bà Nguyễn Thị Liên. Năm 1959, chị Thanh ra đời trong niềm hạnh phúc của bố mẹ. Gần hai năm nuôi nấng chăm sóc nhưng con gái cứ gầy tong teo mãi, đôi chân cũng không biết đi, ông Nhỏ và vợ lo lắng đưa con đi khám mới biết chị Thanh bị tật ở chân. Đau lòng hơn, chị Thanh tâm tính không bình thường, không biết chơi cùng chúng bạn, thường xuyên đau yếu.
Chị Thanh chưa đầy 10 tuổi thì bà Liên mất trong một lần lên cơn hen suyễn. Ông Nhỏ một mình nuôi con gái tật nguyền. Thấy hoàn cảnh hai cha con ông Nhỏ khó khăn, thiếu bàn tay người phụ nữ trong nhà, bà Trần Thị Tơn người cùng xã đem lòng thương cảm thường lui tới giúp đỡ khi gia đình có việc cần. Một thời gian sau hai người cảm mến nhau và nên duyên vợ chồng.
Năm 1979, ông Nhỏ vui mừng đón đứa con gái thứ chào đời. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, ông bà phát hiện con gái không thể nghe nói bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Đưa con đi thăm khám, ông bà đau đớn khi bác sĩ kết luận chị Hồng bị câm điếc bẩm sinh không thể chữa trị. Gạt nước mắt vào trong, bà Tơn cùng chồng nỗ lực để nuôi hai con tật nguyền trong sự dị nghị của người đời. Một thời gian sau, ông bà sinh thêm được một người con trai khỏe mạnh.
Buồn phiền vì con cái bệnh tật, gia cảnh nghèo khó nhưng bà Tơn vẫn cố gắng chăm sóc chồng và các con chu đáo. Năm chị Hồng vừa tròn 15 tuổi, bà Tơn phát bệnh não rồi qua đời đột ngột.
Hai người vợ đều lần lượt ra đi khiến ông Nhỏ đau đớn tột cùng. Cũng từ đó, một mình ông nuôi con bệnh tật. Để có tiền nuôi ba đứa con, ngoài làm ruộng ông tranh thủ đi mò cua bắt ốc, ai thuê gì làm nấy nhưng cuộc sống vẫn khó khăn cùng cực. Năm 2015, tuổi cao, sức yếu, bị căn bệnh hen suyễn hành hạ một thời gian thì ông qua đời.
Chị Sinh cho biết: “Trước lúc chết, chú tôi nhiều lần nhắn nhủ dặn dò Hồng chăm lo cho chị gái vì dù Hồng câm điếc nhưng em còn nhận thức được. Cũng là kiếp người mà sao chú tôi khổ thế, đến lúc chết cũng không yên lòng nhắm mắt. Từ khi chú tôi mất, cậu em trai vì quá khổ cũng phải bỏ vào Nam làm ăn. Thanh và Hồng không còn chỗ nương tựa”.
Từ ngày cha mất, chị Hồng phải làm chỗ dựa cho chị gái ngây dại. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, tắm giặt của chị gái đều do một tay Hồng lo lắng chăm sóc. Lúc nào chị gái ốm nặng thì chị Hồng phải chạy lên gọi chị Sinh xuống giúp đỡ.
Cách đây mấy năm chị Hồng bị xe máy của một người trong xã đâm phải dẫn đến gãy tay trái phải mổ đóng đinh nên chị không làm được việc nặng. Cứ thay đổi thời tiết là tay lại đau nhức phải cắt thuốc uống. Mấy sao ruộng chị phải nhờ anh em và bà con chòm xóm giúp đỡ.
Hiện tại hai chị em sống phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền 800 nghìn đồng trợ cấp chế độ của Nhà nước.
Theo Phụ nữ sức khỏe