Con trai bị bắt cóc trở thành kẻ ăn xin, trên đường gọi ‘Mẹ’ nhưng cô không nhận, khi biết sự thật ai nấy khen ngợi

Trên đời này tình mẹ là thiêng liêng và vô cùng cao cả, đối với một bà mẹ mà nói con là niềm hạnh phúc là niềm vui lớn nhất đời của mẹ. Có một bà mẹ tên là Diễm, sau khi kết hôn, cô mang thai và sinh ra một cậu con trai.

Vốn dĩ gia đình rất hạnh phúc nhưng ở đời không ai lường trước chữ ngờ, gia đình họ phải rời xa nhau.

Cậu bé lớn lên trong tình thương của cha mẹ cho đến năm 6 tuổi, một hôm cha mẹ đưa cậu bé ra ngoài chơi không may bị kẻ xấu bắt cóc.

Ảnh internet

Từ khi mất đi con, Diễm và chồng vô cùng đau lòng, họ đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của con nhưng không thấy.

Chớp mắt 3 năm qua đi, một lần Diễm đang đi trên đường thì nghe thấy tiếng gọi “Mẹ”, quay đầu nhìn lại thì phát hiện một cậu bé ăn xin, ăn mặc rách rưới, toàn thân lấm lem bụi đất, không ngừng gọi cô là mẹ.

Mặc dù đã cách xa nhau 3 năm nhưng chỉ cần nhìn là Diễm có thể nhận ra đứa con bé bỏng năm nào bị mất tích của mình.

Lúc đó Diễm do dự một lúc rồi lạnh lùng trả lời: “Ở đâu ra thằng bé ăn xin này thế, tôi không phải mẹ cậu”.

Ảnh internet

Sau đó nhẫn tâm quay người bước đi nhưng thằng bé vẫn hét theo: “Mẹ, con là con của mẹ đây, sao mẹ lại không nhận ra con?”

Bởi vì mẹ không nhận ra con nên đứa bé như bị một cú sốc tâm lý, thằng bé không ngừng khóc đánh mạnh vào cánh tay mình.

Sau đó 10 ngày sau, 1 tổ chức tôi phạm bắt cóc trẻ em bị tóm gọn, những trẻ em bị bắt cóc đều được giải thoát trong đó có con trai của Diễm.

Ảnh internet

Khi đó người ta mới biết được chân tướng sự việc, thì ra hôm đó Diễm đã nhận ra đó là con của mình nhưng cô sợ nếu nhận con sẽ rút dây động rừng những kẻ tội phạm sẽ thắt chặt giám sát lũ trẻ, làm cho những manh mối điều tra trước đây biến mất, nên cô đành nhẫn tâm không nhận con rồi đi báo cảnh sát theo dõi con cô.

Ảnh internet

Đây là một người mẹ tuyệt vời, cô không chỉ nghĩ đến gia đình nhỏ bé của mình mà còn nghĩ đến những gia đình khác. Cô có tấm lòng nhân hậu và rộng mở, không chỉ vì con mình mà còn vì những đứa trẻ vô tội khác, mọi người thấy cách làm của cô ấy như thế nào? Có đáng được khen ngợi không? Nếu là các bạn thì bạn sẽ làm thế nào trong trường hợp trên?

ĐKN