Biết mình sắp chết, người mẹ trẻ ngày nào cũng bắt con gái dậy từ 4 giờ sáng học điều này
Cho mẹ con cô như thế là quá nhiều rồi đấy! Cầm lấy rồi mau cút đi!…
Cánh cửa nhà chồng đóng sầm lại trước mắt chị. Nước mắt chị không hề rơi cho đến khi cô con gái nhỏ cất tiếng hỏi:
-Mình đi đâu bây giờ hả mẹ?
Chị ôm chặt con vào lòng, miệng mở ra mà không thể thốt thành lời. Chị biết đưa con chị đi đâu bây giờ đây? Cuộc hôn nhân này, chị thực sự muốn nó kết thúc từ lâu lắm rồi vì sống với chồng mà mẹ con chị quá khổ. Chồng chị chỉ vì chị sinh con gái đầu lòng mà ngoại tình. Lấy cớ chị ở nhà chồng mà đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà chẳng thương tiếc. Chị ngẫm mà cay đắng. Con gái lẽ nào không phải là con ư? Trên đời này thực sự có những người đàn ông bạc tình bạc nghĩa như vậy ư? Chị nhìn con gái nhỏ, mỉm cười:
-Cuộc sống của mẹ con mình từ hôm nay sẽ tốt hơn. Mẹ hứa đấy! Giờ mẹ con mình cùng đi tìm nhà nhé!
Nhìn số tiền 500 ngàn anh bố thí cho, chị ném lại nó trước cửa rồi quay lưng đi thẳng. Chị chỉ mang theo quần áo của mẹ con chị mà thôi.
Nhưng giờ không có tiền trong tay, chị biết lấy tiền đâu mà đặt cọc tiền nhà cho con chị có chỗ nương thân đây? Bất ngờ sờ lên tai, chị rơi nước mắt. Đây là kỉ vật duy nhất mà mẹ chị cho chị hôm cưới. Mẹ chị mất rồi, lẽ nào giờ chị lại bán nó đi. Nhưng chị đã không còn lựa chọn khác. Bán đi rồi, đợi chị tìm được việc sẽ có tiền chuộc lại nó. Nhất định là như vậy.
Thuê xong căn nhà nhỏ, chị mua vài vật dụng cần thiết nhưng là hạn chế tối đa. Xóm trọ nhỏ, nghèo nhưng mọi người biết hoàn cảnh của mẹ con chị nên cũng giúp đỡ rất nhiều, mỗi người cho một ít. Cái nồi, cái chảo, ít quần áo, chăn màn dù chị chỉ là người mới đến. Tình người vẫn còn nhiều lắm. Chị mỉm cười an ủi mình.
Mẹ con chị dần ổn định cuộc sống. Chị nhận hàng mây tre đan về nhà làm để tiện bề chăm sóc con. Chứ tiền gửi con còn quá cả tiền lãi của chị. Chị đợi một thời gian nữa, tìm được công việc tốt hơn sẽ cho con đi học vì con gái chị đã 5 tuổi rồi.
Nhắc đến con gái, mắt chị rơm rớm những cũng ngời sáng sự tự hào. Mới 5 tuổi thôi nhưng con bé đã biết giúp chị rất nhiều việc. Nó còn đòi chị dạy chữ cho để không phải đến lớp, đỡ tốn tiền của mẹ. Nghĩ đến con, nguồn sống duy nhất của mình là chị lại không cầm được nước mắt. Mà con bé cũng thích thú với công việc của mẹ lắm nên chị thường dạy con những bước đơn giản trong nghề. Cứ tưởng cuộc sống của hai mẹ con cứ thế êm đềm trôi đi thì…
Chị chết đứng khi phát hiện mình bệnh nặng. Chị đã khóc như mưa tại bệnh viện khi biết tin đó. Thời gian của chị không còn nhiều. Chị đau đớn khi nghĩ về điều đó. Chị đã nghĩ tới chuyện sẽ đưa con về với anh. Nhưng ở với một người cha vô trách nhiệm với một người mẹ kế, nghĩ tới đó thôi, chị đã xót con đến đứt từng đoạn ruột. Người thân thiết cũng không còn ai mà ai cũng khó khăn cả. Bất chợt chị nghĩ, hay là…
Vậy là ngày nào cũng vậy, cứ đồng hồ điểm 4 giờ sáng là chị lại đánh thức con gái dậy, bắt con học điều này. Thời gian đầu con bé chưa quen, buồn ngủ nên bị chỉ mắng suốt. Hàng xóm biết chuyện, ai cũng nghĩ chị điên, hành hạ con, mắng nhiếc chị đủ điều. Nhưng chị chẳng quan tâm, mục đích của chị, chị vẫn phải đạt bằng được chứ.
20 năm sau đó…
Chị mất cũng đã được 17 năm rồi. Ngày chị ra đi, ai cũng đau xót vô hạn. Mọi người thương con bé, muốn ngỏ ý nuôi nó nhưng nó đều từ chối. Người ta thấy lạ là chị đã mất rồi nhưng cửa hàng vẫn cứ chuyển đồ thủ công mây tre đến nhà chị. Hóa ra…
Cái tin con bé trở thành tỷ phú đến chính anh, bố đẻ của nó cũng ngỡ ngàng. Nó đã làm gì mà đạt được cái vị trí khủng khiếp kia. Nghe câu chuyện nó kể, người ta bật khóc. Thì ra chị năm đó, ngày nào cũng đánh thức nó dậy là để dạy nó cách làm nghề. Chị hy vọng, sự cẩn thận, tỉ mỉ của con có thể nuôi sống chính bản thân nó. Nhưng có lẽ đến chính chị cũng không thể ngờ được rằng nó lại có thể thành công, tự đi trên chính đôi chân của mình như vậy. Người ta hỏi con bé bí quyết thành công, nó chỉ trả lời vì mẹ ở bên nó. Chính mẹ đã tiếp cho nó sức mạnh để nóa vượt qua mọi khó khăn. Sự nghiêm khắc, tình yêu thương của mẹ đã giúp cô bé trở thành con người có ích. Thật đáng khâm phục biết bao nhiêu.
Theo Thể thao xã hội