Nhắm mắt làm liều để lấy 500 triệu cứu mẹ, đến phút cuối thì tai ương ập đến…
Hai mươi năm về trước, đúng vào ngày tết trung thu truyền thống trong một khu vườn nhỏ của một gia đình nông thôn nọ có hai đứa trẻ đang vui đùa. Hạnh phúc tưởng chừng chỉ cần đơn giản như thế à đủ, nhưng tai họa lại bất ngờ ập đến…
Hai đứa trẻ trong khu vườn đó là Côn và Luân. Côn là anh trai ruột của Luân, hơn cậu 4 tuổi. Từ bé Luân đã có ước mơ được trở thành cảnh sát, vì chiều em mỗi lần cậu bé đòi chơi trò chơi ‘cảnh sát bắt kẻ trộm’, nên Côn giả vờ làm kẻ trộm còn để em làm cảnh sát. Không những vậy còn dùng giấy bỏ đi làm tiền để trả em khi em bắt được mình.
Và hôm nay như mọi ngày hai anh em cậu lại chơi trò chơi đó, Luân đang đuổi theo anh trai cao lớn với khẩu súng giả được gấp bằng giấy, vừa chạy vừa hét lớn:
Côn thấy thế đang chạy phía trước liền dừng lại, quay đầu nói với em trai: “Luân à lần này em thắng rồi, anh thua rồi.” Nói rồi cậu bé đưa mấy tờ giấy lộn giả làm tiền cho Luân.
Luân lộ rõ vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt, đáp trả anh trai: “Anh đồng ý nộp tiền ăn cắp rồi, lần này em tha cho anh đấy.”
Phía xa xa, cha mẹ hai đứa trẻ đang đứng dựa vào cửa hạnh phúc nhìn con chơi đùa, người cha nói: “Này mẹ nó, bà có thấy thằng út nhà mình có tố chất làm cảnh sát không. Nhưng mà nếu nó làm cảnh sát thế này hình như hơi có chút vì tình riêng mà vi phạm pháp luật đấy nhỉ?”
Người mẹ chỉ mỉm cười: “Bố nó à, em thấy anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Cu Luân có thể trở thành cảnh sát hay không chúng ta vẫn chưa thể biết được, mà Côn là thằng bé thật thà lại rất hiểu chuyện, sao mà nó có thể làm cái việc phạm pháp như vậy được chứ?”
Nói dứt lời bà bước ra vườn và gọi hai cậu con trai: “Các con ơi, vào ăn cơm thôi.”
Côn vội kéo Luân cùng đi vào nhà. Sau khi vào trong phòng, Luân đi tới bàn ăn ngồi đợi để được ăn cơm còn Côn thì ngoan ngoãn giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn. Khi các món ăn đã được dọn lên bàn, vì đói quá nên thậm chí cha mẹ chưa kịp ngồi xuống Luân đã vội vội vàng vàng cầm đũa lên và nhai ngấu nghiến.
Còn Côn thì khác hoàn toàn, cậu bé múc cho cha mẹ mỗi người một bát canh rồi mới ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa ăn cậu quan tâm tới mọi người, đặc biệt là đứa em trai, vừa gắp thêm đồ ăn cho em vừa nói: “Luân à, vừa nãy em chạy chắc đói lắm hả, ăn nhiều một chút đi nhé”.
Người mẹ mỉm cười xúc động khi thấy hai anh em yêu thương nhau như vậy, bà quay sang nói với cậu con út: “Con xem kìa Luân, anh trai thương con như vậy sau này con nhớ phải đối xử tốt với anh đấy nhé.”
Miệng đang nhồm nhoàm nhai thức ăn nhưng Luân vẫn rất hào hứng: “Mẹ yên tâm đi, sau này con làm cảnh sát rồi sẽ bảo vệ anh trai, không để cho bất kỳ ai bắt nạt anh con cả”.
Cha cậu ngồi nghe hai con nói chuyện thấy vậy cũng hưởng ứng: “Nếu con muốn sau này có thể làm cảnh sát bây giờ phải cố gắng học cho tốt vào, nếu không thì không thi đỗ được vào trường cảnh sát đâu”.
Cứ như vậy gia đình bốn người họ hòa thuận vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa cơm đoàn viên của gia đình, mà chẳng ngờ bữa cơm đoàn viên đó là bữa cơm đoàn viên yên bình, đáng nhớ suốt cuộc đời anh em cậu…
Sau bữa cơm trong khi Luân vội vội vàng vàng trốn sang nhà bạn để xem phim hoạt hình thì Côn ngoan ngoãn ở nhà giúp mẹ dọn bát đũa. Nhìn dáng vẻ bận rộn đầy chăm chỉ của cậu anh, bất giác người cha buột miệng thở dài: “Thằng Côn làm việc gì cũng tốt, lại rất thật thà hiểu chuyện, không biết rồi sau này ra xã hội có bị người ta ức hiếp và chịu thiệt thòi không?”
Thời gian thấm thoắt thoi đưa 20 năm sau hai cậu bé mỗi người đều có gia đình riêng, cha mẹ họ cũng già đi đều đã hơn sáu mươi tuổi. Luân cậu em trai tinh nghịch ngày nào đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một cảnh sát, hơn nữa còn được làm cục trưởng cục cảnh sát quản lý ở khu nhà của cậu. Còn Côn làm công nhân trong một nhà máy, nhờ sự chăm chỉ cố gắng của mình mỗi tháng, cuộc sống của anh cũng khá ổn định, cũng kiếm được 16 triệu đến 19 triệu đồng.
Hôm đó là ngày thứ bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2013 cũng là ngày 14 tháng 8 âm lịch vì công việc hoàn thành sớm nên Côn tranh thủ về nhà. Vốn là người chăm chỉ luôn chân luôn tay, Côn mang chổi đi quét dọn nhà cửa. Trong lúc quét dọn cậu vô tình phát hiện một bí mật to lớn của cha mẹ đằng sau cuốn sổ khám bệnh bị rơi từ trên nóc tủ: Hai tháng trước đây mẹ cậu đi khám bệnh và bị phát hiện ra bị ung thư, trong cuốn sổ bệnh án cũng ghi rõ tiền làm hóa trị và điều trị cần thiết là 500 triệu đồng. Không khỏi thương cảm cho hoàn cảnh cha mẹ cả đời vất vả chưa một ngày sung sướng, nay mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo, trong lòng cậu nhói đau, nước mắt cứ trực trào ra và nghĩ: “Chắc là cha mẹ không muốn cho mình và em trai biết chuyện này nên cất cả sổ khám bệnh đi”.
Cậu lại cất cuốn sổ khám bệnh về chỗ cũ coi như không biết gì và dự định đợi em trai về sẽ nói với nó để tìm cách giúp mẹ. Thế nhưng trưa hôm đó khi Luân về nhà, vừa ăn cơm vừa than phiền về chuyện phải cần một khoản tiền khá lớn để sửa lại căn phòng của mình mà chưa biết đào đâu ra. Những tính toán chữa bệnh cho mẹ định chia sẻ với cậu em trai của Côn vì thế mà bị dập tắt.
Muốn có tiền để giúp mẹ qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo nhưng lực bất tòng tâm, Côn thấy vô cùng rối trí bởi mỗi tháng lương của cậu chỉ vỏn vẹn có 16 triệu đồng. Số tiền điều trị của mẹ khá lớn nên chỉ biết đăm chiêu suy nghĩ không biết tính cách nào.
Ngày hôm sau khi tới nhà máy làm việc, cậu tình cờ nghe được câu chuyện của một đồng nghiệp và biết rằng buôn thuốc phiện có thể kiếm được rất nhiều tiền. Mặc dù tự hiểu được đó là việc làm phạm pháp, nhưng nghĩ tới bệnh tình của mẹ, túng quá hóa liều cậu muốn thử một lần.
Ngày mai đã là tết trung thu rồi, Côn cùng đồng nghiệp tiến hành vận chuyển thuốc phiện, khi Côn và người đồng nghiệp cho rằng mọi việc có thể trót lọt gần tới phút cuối thì bị cảnh sát bao vây. Không lâu sau đó, tiếng của cảnh sát lọt tới tai của hai người: “Tôi khuyên các anh hãy nhanh chóng giao nộp thuốc phiện và đầu hàng đi, các anh đã bị bao vây rồi không thoát nổi đâu!”
Nghe tiếng nói quen thuộc Côn nhận ra đó là em trai mình. Tiếp sau đó cậu nghe được cuộc trò chuyện của một người cảnh sát khác nói với em cậu: “Luân này, nếu mà chúng ta bắt được bọn buôn bán thuốc phiện này thì công đầu thuộc về cậu đấy. Có lẽ khoản tiền thưởng sẽ không nhỏ đâu, lần trước có người được thưởng tới 500 triệu đấy, hơn nữa tôi nghĩ có thể cậu còn được thăng chức.”
Nghe người đồng nghiệp nói Luân mỉm cười nhắm mắt lại, tưởng tượng. Đúng là nếu cậu phá được vụ án buôn ma túy lần này, cậu sẽ có được số tiền bản thân mong mỏi để chữa bệnh cho mẹ mà không phải nhờ đến sự giúp sức của anh trai nữa. Cậu nói dối cần tiền để sửa nhà, nhưng thực chất cậu đã biết tin mẹ bị bệnh từ lâu, và không nói cho ai biết. Nếu bắt được tội phạm, cậu vừa có thể cứu mẹ vừa được thăng quan tiến chức. Đây là một cơ hội may mắn mà bản thân cậu nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua.
Trái với vẻ mặt vui mừng của hai viên cảnh sát, ở trong phòng người đồng nghiệp nói với Côn: “Côn này lượng ma túy mà chúng ta mang lần này lớn lắm, tôi nghĩ là có vào tới cục cảnh sát rồi chúng ta cũng không giữ nổi mạng mình đâu. Tôi đang tính lát nữa tôi và cậu sẽ liều mạng với mấy tên cảnh sát thối đó, tôi không để tên cục trưởng cục cảnh sát kia dễ dàng nhận được số tiền thưởng 500 triệu đó đâu.”
Mãi tới lúc nghe cuộc trò chuyện của em trai mình và người đồng nghiệp Côn mới biết rằng nếu mình bị bắt em trai sẽ được 500 triệu tiền thưởng.
Nghe lời tên đồng bọn nói xong Côn hướng về hắn mà gật đầu biểu thị đồng ý, tuy nhiên trong lòng anh lại có những suy nghĩ và tính toán của riêng mình.
Dần dần nhóm cảnh sát càng siết chặt vòng vây quyết tâm bắt được hai tên buôn ma túy. Còn Côn và người đồng nghiệp cũng chuẩn bị sẵn sàng dắt dao ở sau lưng. Khi Luân xung phong lên đầu bao vây tiến vào nơi hai tên buôn ma túy đang lẩn trốn thì phát hiện ra một trong hai đối tượng đó là anh trai mình. Khi nhận ra anh trai, cậu ngẩn người hồi lâu rồi cứ đứng đơ ra không biết làm như thế nào. Trong lòng cậu vô cùng đau đớn và buồn bực, không biết vì lý do gì người anh trai ngu ngốc của mình lại làm cái việc phạm pháp này.
Đúng lúc Luân đang ngây người thất thần, trong nháy mắt khóe miệng tên đồng phạm với anh trai cậu nở một nụ cười đầy bí hiểm và định rút con dao sau lưng lao tới phía Luân. Cảm giác như cái chết đang tới cận kề, trong lúc tâm thần còn đang rối loạn Luân chỉ còn biết sợ hãi nhắm nghiền mắt. Vài phút sau đó, cậu không cảm nhận thấy sự đau đớn của mũi dao đâm vào người mà chỉ nghe thấy tiếng súng nổ.
Khi mở mắt ra Luân nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt: Tên đồng phạm với anh trai cậu đang nằm trên mặt đất sau lưng vẫn còn dắt một con dao găm. Còn anh trai cậu trên ngực loang lổ vết máu cũng từ từ ngã xuống.
Lúc này Luân hiểu ra mọi chuyện, anh trai cậu vì muốn cứu mạng em trai nên đã rút dao sau lưng đâm vào tên đồng phạm, sau đó anh cậu bị người đồng nghiệp của Luân dùng súng bắn bị thương. Không kiềm chế được tình thân thiêng liêng đang trỗi dậy trong mình, Luân chạy tới ôm chặt lấy anh trai đang hấp hối nằm trên vũng máu khóc nức nở như một đứa trẻ.
Côn đang ở trong vòng tay em trai từ từ mở mắt nhìn cậu và nói một cách ngắt quãng: “Em trai nín đi nín đi đừng khóc nữa. Anh có một chuyện muốn nói với em, mong em sau này hãy thay anh chăm lo cho cha mẹ. Và một điều nữa anh hy vọng em có thể dùng số tiền thưởng kia để đưa mẹ đi điều trị bệnh ung thư được không? …Còn … còn việc sửa lại căn phòng của em để sau này sửa… em nhé?”
Đến lúc này Luân mới hiểu: Hóa ra anh trai cậu cũng đã biết chuyện và vì muốn có tiền giúp mẹ điều trị ung thư anh trai mới làm cái việc trái pháp luật này. Nước mắt giàn giụa cậu ôm lấy anh trai và gật đầu mà không kịp nói một lời nào… Thấy em trai đã đồng ý, Côn mới từ từ nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng.
Luân chợt nhớ đến trò chơi hồn nhiên của con trẻ ngày thơ bé cùng những lời bình luận vu vơ của cha mẹ cậu. Chẳng ai ngờ hai mươi năm sau màn kịch trò chơi ngày xưa ấy lại một lần nữa tái hiện và hai anh em cậu là nhân vật chính.
Cuộc đời mỗi người ta đúng là không ai biết được chữ ngờ và không đoán trước được sự sinh tử cũng như số phận mình sẽ ra sao. Cũng giống như Luân, vài phút trước đây cậu đã nghĩ rằng mình sẽ là người phải rời khỏi thế giới này trước anh trai, nào ngờ chỉ vài phút sau anh trai cậu lại ra đi trước…
Ngày tết đoàn viên theo tục lệ của người Trung Quốc cũng đến… Mọi năm Côn đều đi làm về trước, còn hôm nay chỉ Luân bước lặng lẽ về nhà. Vừa vào tới cổng cha cậu nhìn cậu buồn buồn nói: “Luân sao hôm nay con lại về nhà trước vậy? Anh trai con đâu rồi?”
Như sợ cha mẹ phát hiện hành động và biểu hiện bất thường của mình Luân lí nhí đáp: “Anh con có việc gấp phải đi công tác một thời gian dài, không biết bao giờ mới có thể trở về được.” Nói xong cậu nhanh chóng đi vào phòng mình và đóng cửa lại.
Vào tới phòng Luân ngẩn người ngồi ôm tấm ảnh cậu chụp chung với anh trai. Trong ảnh là hình dáng cao cao, gầy gầy hiền từ của anh trai đang mỉm cười. Nhắm mắt để cố ngăn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Luân nhớ lại đêm trung thu năm ấy khi ăn cơm cậu nói với cha mẹ và anh trai: “Mẹ yên tâm đi, sau này con làm cảnh sát rồi sẽ bảo vệ anh trai, không để cho bất kỳ ai bắt nạt anh con cả”.
Sợ cha mẹ nghe thấy tiếng khóc của mình cậu cố nín lặng dùng tay giữ chặt miệng không để phát ra tiếng nấc và ôm chặt lấy bức ảnh: “Anh trai đã đi thật rồi, đã rời khỏi thế giới này thật rồi, sau này sẽ không còn cần cậu bảo vệ nữa rồi. Cậu cứ nghĩ rằng mình là cảnh sát sẽ bảo vệ được anh, nhưng không những không bảo vệ được anh, trái lại anh còn cứu mạng mình.”
Lau khô những giọt lệ trên má, Luân cởi bỏ trang phục cảnh sát và đi ra khỏi phòng hướng tới cổng nhà và ra ngoài. Thấy con trai vội vàng đi ra ngoài cha cậu nói vọng theo như sợ con đi mất: “Luân à, con vừa về lại vội đi đâu đấy?”
Luân quay lại nói với cha: “Cha yên tâm đi cha, con đi ra ngoài một lát đến tối con sẽ về ăn cơm đoàn viên với cha mẹ mà”.
Nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của con trai, cha cậu chỉ còn biết lắc đầu thở dài và có đôi chút phân vân khó hiểu: ‘Hài… nó là cục trưởng cục cảnh sát có bao giờ ở nhà vào đêm trung thu đâu. Lần này không biết vì sao mà nó lại có thể ở nhà ăn cơm đoàn viên với mọi người?”
Đi ra khỏi cổng Luân tiến thẳng tới cục cảnh sát và tới gặp lãnh đạo, đồng thời xin lĩnh số tiền thưởng 500 triệu đồng, cậu cũng gửi cho lãnh đạo lá đơn xin từ chức của mình.
Người đồng nghiệp lắc đầu nhìn cậu một cách khó hiểu và hỏi: “Luân à, hôm nay cậu làm sao thế? Lần này cậu có thể lập được công lớn sẽ được thăng chức. Chả phải cậu đang mong muốn thăng chức còn gì? Sao lại xin từ chức để bỏ lỡ đi cơ hội này vậy?”
“Chính bởi vì tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nên mới xin từ chức để có cơ hội về nhà đón trung thu và ăn cơm đoàn viên với gia đình”. Nói rồi cậu nước nhanh ra cửa về nhà… Luân đã đánh mất cả cuộc đời của anh trai mình, cậu không muốn vì công việc tất bật mà bỏ quên cả gia đình và lãng phí cơ hội sống mà Côn đã hy sinh cả tính mạng để giữ lại cho cậu và mẹ…