Cưới được vợ xinh như hoa hậu nhờ một lần cho ông cụ ăn mày vào lán thợ xây của mình trú mưa
35 tuổi mà chưa có vợ, 1 lần cho ông cụ ăn mày vào lán thợ xây của mình trú mưa thì bất ngờ cưới được cô vợ xinh như hoa hậu
35 tuổi rồi nhưng Vương vẫn chưa biết mùi đàn bà là thế nào. Hàng ngày làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, sau một ngày lao động mệt mỏi thì cũng lăn ra ngủ chứ đừng nói có thời gian hẹn hò.
Vừa về nhà thăm bố mẹ được 2 ngày thì Vương lại phải đi làm dự án công trình mới, nhìn Vương cứ bươn chải ra Bắc vào Nam như vậy khiến mẹ anh lo lắng vô cùng. Vì dù sao năm nay Vương cũng đã 35 tuổi, bằng tuổi anh thì nhiều người đã lập gia đình và có con cái đề huề. Mỗi lần về nhà nghe mẹ mong muốn anh lấy vợ sớm để cho bà bế cháu mà Vương thấy có lỗi vô cùng, anh cũng muốn cưới vợ lắm. Vậy nhưng khổ nỗi trai xây dựng như Vương suốt ngày đi công trình cả tháng cả năm thế này thì lấy đâu ra thời gian tán tỉnh gái.
Chẳng thế mà 35 tuổi rồi nhưng Vương vẫn chưa biết mùi đàn bà là thế nào. Hàng ngày làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, sau một ngày lao động mệt mỏi thì cũng lăn ra ngủ chứ đừng nói có thời gian hẹn hò. Mấy anh đồng nghiệp trong nhóm công trình đều đã có vợ con, còn mỗi Vương là chưa có nên lúc nào anh cũng bị mọi người trêu đùa.
– Bọn anh 20 tuổi đã biết mùi gái là thế nào rồi…Thế mà chú 35 vẫn còn trai tân thì đúng là không thể chấp nhận nổi. Thế mới nói muốn có vợ thì phải yêu cái thời sinh viên cơ, chứ đi công trình như anh em mình thì lấy đâu ra thời gian. Kiều này chắc chú ra ngoài tìm gái làng chơi “qua đêm” một lần cho biết.
– Gái làng chơi gì chứ…em không dây vào đâu. Hôn nhân là duyên số nên cứ chờ đi vậy._ Vường cười.
– Thế thì chú có mà đợi đến 40 tuổi….không khéo ế đến già. Đàn bà người ta mới giữ tri.nh tiết chứ đàn ông mình việc gì chứ?? Cứ ăn chơi thoải mái đi.
Thấy mấy anh đồng nghiệp nói vậy Vương chỉ biết cười chứ anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi gái làng chơi. Vương cũng tự nhủ thôi thì đi mấy công trình nữa rồi về quê kiếm vợ, thế rồi cho đến một ngày thì hôm đó mưa tầm tã. Mọi người kéo nhau đi uống rượu nhưng vì mệt quá nên Vương quyết định đi ngủ. Đúng cái lúc ấy thì anh để ý thấy một lão ăn mày rách rưới đang ngồi co ro bên đường, Vương cầm chiếc ô chạy lại bên cụ già ăn mày đó rồi đón cụ vào trong lán thợ xây của mình trú mưa tạm.
– Cháu tốt với ta thật đấy…Ta có đi xin mấy nhà trú mưa nhưng họ đều xua đuổi vì sợ ta làm bẩn nhà họ. Cháu không chê ta bẩn thỉu chứ??
– Tất nhiên là không rồi ông ạ. Chỗ của cháu cũng đâu có cao sang gì cơ chứ?? Chỉ là một lán thợ xây nhỏ thôi, ông cứ ở đây trú mưa chứ ngồi ngoài dễ ốm lắm.
– Nhưng mà ta ở lại đây có phiền cháu không?? Vợ cháu có mắng không??
– Cháu sống cùng với mấy anh đồng nghiệp thôi. Cháu là dân xây dựng đi công trình biền biệt từ vùng này qua vùng khác nên vẫn chưa có vợ.
– Thế thì cháu phải sớm có lấy vợ sinh con đẻ cái đi chứ??
– Cháu cũng muốn lắm, bố mẹ dưới quê cũng giục….nhưng chắc phải mấy năm nữa đợi ổn định đã. Chứ bây giờ cứ đi suốt thế này chắc không có cô nào chịu lấy cháu đâu ông ạ. 35 tuổi rồi mà cháu vẫn trai tân đấy ông ạ, mấy ông anh đồng nghiệp suốt ngày trêu cháu là “trai ế”.
Nói rồi Vương đi pha cho ông cụ ăn mày một cốc nước gừng nóng, đêm hôm đó cả hai người nói chuyện với nhau đến khi trời tạnh mưa thì ông cụ ăn mày xin về. Bẵng đi hơn một tuần kể từ khi Vương cho ông cụ ăn mày trú mưa thì hôm đó có một cô gái xinh đẹp vô cùng tiến đến chỗ công trình của Vương. Ai nấy đều trầm trồ không biết cô gái xinh đẹp này là ai, đến khi cô hỏi gặp Vương thì mọi người càng kinh ngạc.
– Này Vương, ra ngoài nhanh lên. Có cô gái xinh đẹp đến tìm chú mày kìa. Cứ im ỉm hóa ra cũng được phết nhỉ…kiếm đâu cô gái xin thế cơ chứ??_ Anh đồng nghiệp nhìn Vương cười.
Nghe thấy thế Vương kinh ngạc vô cùng vì lâu nay anh làm ra ngoài hẹn hò với cô gái nào. Nghĩ đồng nghiệp lừa mình nhưng đến khi bước ra thì Vương há hốc miệng vì đúng là có một cô gái…không những xinh đẹp mà còn rất hiền hậu.
– Anh là anh Vương đúng không?? Em đợi anh nãy giờ rồi_ Cô gái thỏ thẻ.
– Sao cô biết tên tôi vậy?? Tôi và cô đã gặp nhau bao giờ đâu.
– Đúng là anh không biết em…nhưng em thì biết rất rõ về anh. Anh còn nhớ có 1 lần anh cho ông cụ ăn mày vào lán trú mưa không??
– Tôi nhớ….nhưng việc tôi cho ông cụ trú mưa thì liên quan gì đến cô…
– Tất nhiên là liên quan rồi. Vì hôm nay em đến cảm ơn anh ngày hôm đó đã giúp bố của em không bị ướt.
– Bố…bố của cô á??
– Vâng đúng rồi. Bố em biết ơn anh lắm…sau khi nghe anh kể anh vẫn chưa có vợ nên bố em đã quyết định gả em cho anh. Vậy nên từ giờ mình là vợ chồng…
– Khoan đã, cô làm tôi bối rối quá. Cô nói sẽ lấy tôi…nhưng cô đã biết gì về tôi đâu.
– Em biết hết về anh rồi…còn về em thì cưới rồi anh sẽ hiểu em thôi. Bố em đã cho vợ chồng mình một căn biệt thự mặt đường…ông bảo anh không cần phải vất vả đi công trình nữa..
Nói rồi cô gái xinh đẹp ôm lấy Vương vào lòng cười tủm tỉm, còn Vương thì vẫn không ngờ mình lại có được niềm may mắn này. Hóa ra ông cụ ăn mày mà Vương giúp đỡ không hề nghèo khó mà lại là giám đốc một công ty lớn trong ngành xây dựng. Hôm đó ông chỉ giả nghèo để xem lòng tốt của mọi người đến đâu…Đúng thật là không ngờ vì bỗng chốc Vương lại cưới được cô vợ xinh đẹp và có một gia tài khổng lồ.