Tôi vui mừng đưa bạn gái về nhà ra mắt ăn cơm, sau khi đưa em về, bố nói: ‘Nó không có duyên làm con dâu nhà này’
Cuối cùng hôm nay tôi cũng có cơ hội đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ. Trong lòng tôi rất hồi hộp, sợ bố mẹ không thích cô ấy. Khi đến nhà, mẹ tôi ra chào hỏi một tí rồi vào bếp nấu cơm. Bố tôi là người kiệm lời, chỉ nhìn chúng tôi gật gật đầu, cho đến buổi tối mới từ phòng đọc sách bước ra.
Trong bữa ăn, bố tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ nghe chúng tôi nói chuyện, tôi rất lo bố mẹ không thích cô ấy, bởi vậy khi bạn gái nói chuyện tôi đều nhắc khéo, bạn gái tôi cũng đã trả lời mấy câu, trên bàn ăn chỉ có mẹ tôi là nói dài bất tận. Sau khi đưa bạn gái về nhà, bố tôi nói “Con bé không có duyên làm dâu nhà chúng ta đâu”.
Tôi ngạc nhiên lắm, bạn gái là do bạn bè tôi giới thiệu, hơn nữa bình thường cô ấy như thế nào tôi đều rõ, tôi hỏi bố “Sao bố lại nói thế?”
Bố tôi trả lời: “Nhìn từ cách ăn là có thể đoán biết tính cách một người. Bạn gái con gắp thức ăn có một thói quen, đó là luôn dùng đũa lật cả đĩa thức ăn lên, gẩy gẩy mấy cái rồi mới gắp, với món mình thích lại càng lật gẩy nhiều hơn, cứ làm như là xào thức ăn trên chảo vậy.”
Tôi không đồng ý: “Mỗi người có một thói quen khác nhau, có người thích ăn chậm nhai kĩ, có người thích ăn uống xồm xoàm, không thể quá khắt khe vấn đề này!”
Bố tôi thở dài nói: “Nếu một người có cuộc sống khó khăn khi gặp đĩa thức ăn ngon ăn như thế thì có thể hiểu được, nhưng bạn gái con là người cuộc sống vật chất đầy đủ, vậy mà cách ăn như vậy, điều này chứng tỏ con bé là người ích kỉ, lòng dạ hẹp hòi. Khi nhìn thấy đĩa thức ăn, bạn gái con không thèm để ý đến cảm nhận của người khác, dùng đũa lật thức ăn như thế, vậy nếu gặp phải cám dỗ gì thì nhất định không từ bỏ thủ đoạn để đạt được.”
Khi bố tôi lên 5 tuổi, ông nội đã qua đòi, cuộc sống của hai mẹ con rất cực khổ, thường xuyên bị đói. Có lúc sang nhà người thân ăn cơm, bà nội thường xuyên dặn đi dặn lại: “Con à khi ăn cơm nhất định phải chú ý cách ăn, không thể chỉ gắp món mình thích được, người ta sẽ cười chê đó, nhà mình nghèo nhưng không thiếu ăn học”. Lời của bà nội, bố tôi luôn khắc ghi trong lòng, nên cho dù có gặp những món ngon thế nào cũng biết kiềm chế thái độ của mình.
Bố tôi nói sâu xa: “Con đừng xem thường đôi đũa, chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể nhìn ra nhân cách và sự tu dưỡng của người cầm đũa.”
Sau đó đúng là có chuyện xảy ra, đúng như lời bố tôi nói, bạn gái tôi vì được người kiếm nhiều tiền hơn tôi theo đuổi nên đã chủ động nói chia tay, nghĩ lại nếu không nhờ những lời bố đã nói, có thể đến giờ tôi vẫn buồn bã trong lòng.
Kể từ đó, tôi luôn cẩn thận khắc ghi trong lòng: “Muốn rèn luyện nhân cách, hãy rèn luyện từ đôi đũa.”
Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu ra, chỉ từ cách cầm đũa có thể đoán biết được bản chất của con người. Nhưng điều này cũng không tuyệt đối bởi vì con người cần phát triển, tiến bộ, thay đổi bản thân mình để ngày càng tốt hơn, sửa đi những thói xấu và bồi dưỡng những phẩm hạnh tốt đẹp.
Theo ĐKN