Trời mưa mới biết ai sẽ vì bạn mà mang dù đến, xảy ra chuyện mới biết ai thật lòng thật dạ với bạn
Hoa nở rồi cũng sẽ tàn, thời gian qua đi sẽ không thể nào quay lại. Ngày dài không nhất định sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng nhất định thấy rõ lòng người.
Bạn có một quả táo, chia cho người khác một nửa đó chính là tình bạn; bạn chỉ cắn một miếng rồi cho người khác cả quả táo đó chính là tình yêu; bạn ngay cả một miếng cũng không ăn mà cho người khác tất cả thì đó chỉ có thể là vì bố mẹ mà hiếu kính. Bạn giấu cả quả táo đi, nói với người khác là mình cũng đói, đó chính là xã hội.
Đàn ông chỉ có nghèo một lần mới biết đâu là người phụ nữ yêu mình nhất. Phụ nữ chỉ có xấu một lần mới biết đâu là người đàn ông không nỡ xa rời mình. Con người chỉ cần một lần sa sút mới biết ai thật lòng, ai quan tâm đến mình, ai không.
Ở bên cạnh không phải anh có tiền thì tôi mới theo đuổi, trân trọng không phải vì cô đẹp thì tôi mới quan tâm. Thời gian lưu lại không phải tiền tài, sắc đẹp mà là chân thành. Hoa nở rồi cũng sẽ tàn, thời gian qua đi sẽ không thể nào quay lại. Ngày dài không nhất định sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng nhất định thấy rõ lòng người.
Người hời hợt không cần kết thâm giao, người chân thành thì hãy giữ chặt. Trân trọng ai nên trân trọng, làm những việc mà bạn nên làm, đừng quá quan tâm đến người khác.
Lời nói có hoa mỹ đến đâu mà không biết giữ lời thì cũng vô ích. Tình bạn có sâu đến mấy mà không biết trân trọng cũng là uổng công. Thử nghĩ mà xem, bạn quen biết nhiều người đến vậy, người thật sự có thể giúp đỡ bạn liệu có được mấy người? Đừng nói bạn quen biết bao nhiêu người, chỉ cần nhìn lúc bạn gặp hoạn nạn khó khăn, còn được bao nhiêu người quen biết bạn đó mới là quan trọng.
Bằng hữu chỉ nên nói đến chất lượng, đừng nói số lượng.
Người muốn đưa bạn về nhà thì đông tây nam bắc gì cũng thuận đường.
Người nguyện cùng bạn ăn cơm thì chua ngọt đắng cay gì cũng thích ăn.
Người muốn gặp bạn thì 24 tiếng đều có thời gian rảnh.
Trời mưa mới biết ai sẽ vì bạn mà mang dù đến, xảy ra chuyện mới biết ai thật lòng thật dạ với bạn
Có một số người, chỉ biết thêu hoa trên gấm chứ làm sao có thể vì bạn mà tặng than trong tuyết. Cũng có một số người chỉ biết thêm dầu vào lửa chứ không thể thành thật thẳng thắn với bạn.
Đời người – vì duyên mà hợp, vì tình mà ấm, vì không biết trân trọng mà tan. Sống thì cần phải thiện đãi bản thân, đừng chạy đến bên cuộc đời người khác mà diễn tuồng. Bất luận là tình bạn hay tình yêu, nếu đã đến thì phải nồng nhiệt giữ lấy, đi rồi thì tự khắc buông tay. Những gì không thuộc về chúng ta thì tuyệt đối không cần. Nếu không thật lòng tặng cho bản thân mình thứ gì đó, sẽ không thấy quý hiếm.
Thời gian đang thay đổi, con người cũng thay đổi, có một số việc không nhất thiết phải đi tìm hiểu. Người hiểu bạn thì bạn không cần phải giải thích. Người không hiểu bạn càng không nên giải thích.
Có thể do ý kiến mỗi người mỗi khác nên không thể như lúc trước. Có thể vì bảo vệ tiền đồ của bản thân mà không thể hứa hẹn. Có thể vì gặp nhau quá muộn, hai người đều đã có một người khác ở bên cạnh mất rồi… Không thể làm vợ chồng thì hãy làm một đôi yêu thương nhau cũng được.
Hai người có thể yêu thương lẫn nhau nhưng không thể danh chính ngôn thuận làm người yêu của nhau thì làm bạn bè tri kỉ cũng không sao. Chỉ là nếu không thể ở bên nhau, nhưng đôi bên vẫn có thể tìm thấy cảm giác kiên định, vẫn có thể giữ cho bản thân không vướng vào bất kì một mối quan hệ tình cảm nào. Nhưng mà trong tâm mỗi người đều hiểu rõ, đối với người này, rõ ràng bạn quan tâm đến họ nhiều hơn bạn bè thông thường và người nhà một chút. Bởi vì có người ấy, nên trong lòng lúc nào cũng thấy ngập tràn hạnh phúc…
Trời mưa mới biết ai sẽ vì bạn mà mang dù đến, xảy ra chuyện mới biết ai thật lòng thật dạ với bạn
Đối phương gặp phải khó khăn, sẽ tận tâm tận lực mà giúp đỡ, chẳng cần tính toán xem ai mắc nợ ai.
Đối phương bị bệnh thì lập tức nháo nhào đi tìm thuốc, chỉ còn thiếu chút nữa thì biến mình thành y tá để ở bên kề cận chăm sóc.
Cuộc đời mỗi người, trong tim đều có một người tri kỉ đặc biệt như vậy, rất mâu thuẫn… Lúc mới bắt đầu thì chẳng hề cam tâm tình nguyện làm bạn bè, nhưng lâu rồi thì phát hiện ra như vậy mới là tốt nhất.
Thích cái cảm giác có một người để mình quan tâm hơn là chung sống với nhau để rồi tổn thương nhau. Không ít trường hợp yêu nhau nhiều đến vậy nhưng cũng không vượt qua được hiện thực khốc liệt trong cuộc sống… Chi bằng cứ là một người đặc biệt trong lòng nhau cho đến hết cuộc đời không phải tốt hơn sao?
Theo bestie