Bố mất để cho con út 2 căn nhà, cho con cả 50 triệu, ngày thanh minh anh cả quỳ trước mộ bố nói ‘con cảm ơn bố’

Ông lão có hai cậu con trai, không có con gái. Con cả tên là Giang, con út tên là Nam. Con trai cả lớn hơn con trai út 2 tuổi, giờ đều đã khôn lớn và lấy vợ có con. Gia cảnh nhà Giang tốt hơn nhà Nam một chút, nói là nói vậy chứ thật ra cũng không có gì chênh lệch lớn lắm.

Nhưng hai anh con trai ông giờ đang khóc lóc bên một cái quan tài, thì ra ông lão vừa mới mất. Ông ấy mất cũng đột ngột quá, nên cả nhà cũng chưa thể chấp nhận được. Hơn nữa cả làng đều biết hai con trai ông lão đều rất hiếu thảo, hai anh không thể nào chấp nhận được sự thật rằng ông đã bỏ con cháu mà đi.

Một năm trước ông được phát hiện bị ung thư, cuối cùng thì cũng đến lúc không thể cầm cự được nữa.

Ảnh internet

Sau tang lễ của ông, vợ ông đưa ra một tờ giấy và nói: “Mẹ biết lúc này không nên nói ra chuyện này, nhưng đây là những gì bố các con dặn trước khi mất nên mẹ nhất định phải nói. Nếu nói ra mẹ biết Giang sẽ buồn, mong con hãy hãy hiểu cho bố, vì mẹ rất hiểu bố các con. Đây là di chúc mà bố để lại, bố mẹ bao nhiêu năm qua cũng không kiếm được nhiều tiền, nay chỉ có hai căn nhà là đáng giá thôi. Bố con quyết định nhà Nam khó khăn hơn nên cả hai căn nhà bố sẽ cho Nam. Còn tiền tiết kiệm 50 triệu đồng này thì cho vợ chồng Giang.

Giang không nói năng gì, còn Nam nhăn mặt nói: “Mẹ, sao bố lại quyết định như thế ạ, nhà anh cả đâu có dư giả gì ạ, sao lại làm như thế… hơn nữa mẹ vẫn còn khỏe, vội vàng phân chia tài sản làm gì?”

“Nam à, mẹ cả đời đều thuận theo lời bố con. Không lẽ ông ấy đi rồi thì mẹ có thể làm trái lời ông ấy. Bố con ung thư dạ dày chứ có phải ung thư não đâu mà nhầm lẫn được, ông ấy làm thế nhất định có lý do riêng. Giang à, con có ý kiến gì không?”

“Dạ không, con đồng ý ạ”.

“Anh và mẹ sao có thể nói dối lòng mình như thế được, con không đồng ý với di chúc của bố”. Vợ Giang càu nhàu.

“Chị dâu, chị yên tâm, em nhất định không nhận đâu ạ, em sẽ chia đôi với anh chị”.

“Nam, đây là di chúc của bố, em không nên làm trái những gì bố dặn, làm như vậy là bất hiếu. Nay bố không còn nữa, anh là anh cả nên mọi chuyện trong nhà sẽ do anh quyết. Bố cho em thì là cho em, không nên bàn luận hay nói thêm gì nữa”. Giang nói dõng dạc.

“Nếu anh quyết định như thế vậy thì chúng ta ly hôn đi”. Nói rồi vợ anh mặt nặng mày nhẹ bỏ ra ngoài.

“Anh, chuyện này…”

Vợ ra ngoài rồi, Giang quay lại nói với Nam: “Em đừng nói gì nữa, chị dâu nói vậy thôi nhưng không sao đâu. Em đem sổ đỏ của hai căn nhà chuyển sang tên em đi, anh phải về rồi. Mẹ, mẹ qua nhà em trai ở hai hôm nhé, đợi vợ con hết giận con lại qua đón mẹ về”.

“Vậy cũng được, con mau về xem vợ con sao rồi”.

Khi Giang về đến nhà, vợ anh đang thu dọn đồ đạc đòi về nhà ngoại. Kỳ thực anh biết vợ anh là một người phụ nữ tốt bụng, bao nhiêu năm nay về làm dâu, chị đối xử với chồng con và nhà nội đều rất tốt, chỉ là nhất thời thấy bố thiên vị hết cho em trai nên chưa chấp nhận ngay được.

Giang đến bên vợ, nắm chặt đôi bàn tay vợ thầm thì: “Vợ ơi, em đừng giận nữa mà, đây là di chúc của bố”.

“Tại sao bố lại thiên vị như thế, vợ chồng mình đối xử với bố mẹ rất tốt mà…”, vợ anh vừa nói vừa tỏ ra ủy khuất.

“Vợ à, anh biết em rất giận, nhưng mà bố đã quyết định như vậy, khi bố đưa ra quyết định này anh đã biết rồi…”

Chuyện phân chia tài sản này rất nhanh đã lan truyền khắp thôn, xã. Tuy họ không dám nói thẳng ra nhưng trong lòng họ ai ai cũng nghĩ ông lão thiên vị, hai đứa con đều hiếu thuận như nhau nhưng đứa được nhiều đứa được ít. Rồi họ nói Giang thật là biết nhường nhịn, còn nếu là người khác nhất định không chịu. Nhưng mặc họ nói gì Giang cũng không vơ vào trong lòng.

Rồi ngày thanh minh cũng đến, Giang mang hoa quả đồ ăn và giấy tiền đến mộ bố. Anh gom củi đốt hương xong thì đốt cho bố ít tiền vàng, vừa đốt vừa lẩm bẩm: “Bố, không biết dưới đó bố sống thế nào, giờ ở nhà mọi chuyện đang rất tốt, bố không cần phải lo lắng gì đâu. Hai căn nhà đó Nam nó nhận rồi, con vẫn biết em con không thật tâm muốn, mà em con nhận chỉ vì hiếu thuận và nghe lời bố. Con cảm ơn bố, bố à, cũng rất xin lỗi bố, để người ngoài nói bố là người thiên vị, chuyện lần này coi như con một lần bất hiếu với bố ạ”.

Giang nhớ lại, một đêm trước khi bố mất hai tháng, anh đến tìm bố. Lúc này anh thấy bố anh đang ngồi bên bàn mệt nhọc cầm giấy bút viết viết gì đó, mẹ anh cũng ngồi bên cạnh, hai người đang thì thầm gì đó, một lúc sau, bố anh lấy một tờ giấy mới và viết lại một lần nữa.

Ảnh internet

Giang nghe thoang thoáng bố mẹ nói rằng: “Ông à, chúng ta làm vậy chẳng phải sẽ thiệt thòi cho thằng Giang. Dù sao thì cả hai đứa cũng đều là con mình”.

“Tôi nghĩ thằng Giang nó sẽ hiểu thôi. Khi nó hơn hai tuổi mới biết đi, vì chúng ta không chú ý mà nó chạy ra đường. Khi chúng ta nhìn thấy con thì chiếc xe tải đã chạy đến gần con mình. Mẹ thằng Phong vì cứu con mình mà bị tông chết, bà ấy nằm cạnh cái xe nôi của con trai mình và tắt hơi thở cuối cùng. Chúng ta tuy đã dò hỏi nhưng nhà thằng Phong không có họ hàng thân thích nên vợ chồng mình đã đưa nó về nuôi. Bao nhiêu năm qua chúng ta đều coi nó như con ruột, và cả đời giữ kín chuyện này để Phong nó có thể sống những ngày vui vẻ và hạnh phúc. Gia đình ta vẫn coi thằng Phong là ân nhân cứu mạng của con trai mình, căn nhà này vốn dĩ là của thằng Giang, nhưng mà chia cho thằng Nam thì cũng đúng thôi”.

“Ừ, vậy cứ quyết định như vậy đi, mong là thằng Giang sẽ không oán hận chúng ta”.

Hai ông bà vừa nói xong, Giang đẩy cửa bước vào: “Bố, mẹ, những gì hai người nói có đúng là sự thật không?”

“Giang, con nghe thấy hết rồi ư? Thôi không sao, con biết rồi cũng tốt”.

Giang choáng váng một lát, anh tiến đến bàn bố mẹ, thấy trên giấy viết: Giang một căn nhà, Nam một căn nhà và 50 triệu đồng tiền tiết kiệm.

Giang nói với bố mẹ: “Bố, bố sửa lại đi, cho em con hai căn nhà đó đi, tiền tiết kiệm của bố thì để mẹ giữ, con không cần đâu”.

“Con à, sao con lại…”

“Đừng nói gì nữa bố, cứ quyết định vậy đi, con nhất định sẽ không nói sư thật này cho em con biết đâu ạ, nhưng chắc chắn bố sẽ bị người ta nói là thiên vị”.

Ông lão khóc nấc lên, rồi cuối cùng cũng viết xong tờ di chúc.

……

Giang đốt hết giấy tiền cho bố, rồi nói một câu: “Chúng con cảm ơn bố!” rồi xách đồ ra về. Trong lòng anh biết rõ rằng, cả đời này Nam sẽ mãi là em trai mình.

Theo DKN