Xót thương hoàn cảnh éo le của vợ con người đàn ông bị lũ cuốn trôi trong bão số 10
Anh Thư qua đời để lại cho người vợ trẻ hai đứa con thơ. Cháu Thủy con gái lớn của anh chị lại bị thiểu năng trí tuệ. Hoàn cảnh gia đình vì thế càng khó khăn vất vả hơn.
Buổi chiều định mệnh
Chúng tôi tới nhà anh Võ Văn Thư – nạn nhân bị lũ cuốn trôi khi đang đi tìm trâu trong cơn bão số 10 ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) vào đúng dịp gia đình đang tổ chức lễ 50 ngày cho anh.
Chị Nguyễn Thị Dung, vợ anh Thư nghẹn ngào kể: “Anh ấy vốn sức khỏe yếu, ngoài chăn trâu ra chẳng làm được việc gì nặng nhọc. Hôm đó cũng như mọi ngày, ăn cơm trưa xong thì anh ấy ra đồng chăn trâu cùng một số người trong xóm. Ai ngờ đó là lần cuối cùng anh ấy được ăn cơm chung với gia đình”.
Đi chăn trâu ở cánh đồng Hóp gần nhà, đến tầm cuối giờ chiều, không thấy trâu đâu anh Thư vội vã đi tìm. Nghĩ là trâu đã đi ăn sang địa phận xã Nghi Kiều, anh Thư xuống khu vực Cầu Tràn để sang Nghi Kiều tìm trâu thì bị nước lũ đang dâng cao cuốn trôi.
Mãi chiều tối không thấy anh Thư trở về, gia đình tổ chức người đi tìm khắp nơi nhưng không tìm được đành phải trở về vì trời mưa lớn. “Chúng tôi cứ nghĩ chắc nó đang trú nhờ ở nhà ai đó nên đành quay về nhà đợi trời sáng. Suốt đêm hôm ấy lòng tôi như lửa đốt, cầu cho trời bớt mưa để thằng Thư bình yên trở về. Vậy mà nó không bao giờ về với gia đình nữa”, bà Nguyễn Thị Đỏ (76 tuổi) mẹ anh Thư nghẹn lòng khi nhắc tới người con xấu số.
Tuy nhiên đến sáng hôm sau, nghi có chuyện chẳng lành, gia đình và người dân trong xóm quyết định chia nhau tản về các xã Nghi Kiều, Nghi Công tìm kiếm. Tuy nhiên nước lũ dâng cao nên công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Đến sáng ngày 11/10, một người dân ở xã Nghi Kiều phát hiện xác anh Thư bị lũ cuốn dạt vào khu vực gần UBND xã này liền báo với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, gia đình đã đến đưa anh về làm lễ mai táng.
Gia cảnh khó khăn
Theo người dân địa phương, gia đình chị Dung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Là trụ cột của gia đình nhưng anh Thư ốm yếu quanh năm, giọng nói ngọng nghịu. Ngoài chăn trâu anh chẳng làm được việc gì nặng nhọc hơn.
Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một mình chị Dung cáng đáng. Chị thay chồng cày bừa, cấy hái rồi thu hoạch mấy sào ruộng, đưa đón hai con đi học hàng ngày. Thời gian rảnh, chị bươn chải với đủ thứ việc từ đi cấy thuê, phun thuốc sâu và phụ hồ để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống gia đình nhưng cái nghèo vẫn bủa vây gia đình nhỏ.
Anh chị có hai người con gái. Cháu lớn Võ Thị Thủy (SN 2009) và cháu Võ Thị Chung (SN 2013) nhưng Thủy lại bị tật bẩm sinh từ nhỏ, cháu nói ngọng, thiểu năng trí tuệ nên không được khôn ngoan như bạn bè cùng trang lứa. Đến trường cháu hiếm khi giao tiếp với bạn bè, thầy cô. Lực học yếu nên năm học lớp 1 cháu không đủ điều kiện để lên lớp.
Chị Dung chia sẻ: “Ngày trước có anh ấy đỡ đần, tôi còn tranh thủ đi làm thêm kiếm thu nhập chứ bây giờ anh ấy mất một mình tôi cáng đáng việc nhà đã rất khó khăn. Nhiều lần muốn gửi hai đứa để đi làm thuê nhưng chẳng biết gửi ai vì mẹ chồng tôi già yếu không thể trông cháu được”.
Mọi giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Dung, xóm 10, xã Đại Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Điện thoại: 01673650134
Theo Phụ nữ sức khỏe