Nỗi lòng đắng chát của “KẺ ĐIÊN”của chàng sinh viên dò dẫm nhặt xác hài nhi xấu số bị vứt trong những đêm mưa tầm tã giữa lòng thủ đô khiến ai cũng phải suy nghĩ!
Có lần cầm túi nilon chứa hài nhi từ xe rác, Đ. bất ngờ bị kim tiêm cắm vào tay, và giờ cậu cũng không biết những mầm bệnh nào đang âm ỉ trong cơ thể.
Những ngày tháng 10, Hà Nội mưa tầm tã. Giữa dòng người tấp nập, chàng sinh viên N.T.Đ (19 tuổi) cùng một bạn gái trong nhóm tình nguyện đi xe máy tới các phòng khám ở đường Đê La Thành (quận Ba Đình), đường Phúc La (quận Hà Đông) để tìm các hài nhi xấu số về chôn cất.
Trước kia, khi chưa có sự hợp tác của những người gom rác, Đ. và nhóm thường xuyên ngồi ở quán nước đối diện với các phòng khám trên đường Đê La Thành để chờ nhân viên phòng khám vứt đi túi đen chứa rác thải y tế, trong đó có cả những hài nhi xấu số. Nhưng giờ đây, khi phát hiện có thai nhi trong túi đen, những người gom rác
lại để riêng một chỗ và gọi điện cho Đ. đến lấy.
Ở khu vực gần Bệnh viện 103 (đường Phúc La, Hà Đông), Đ. chưa liên hệ được với ai nên nhóm tự đi tìm. Hễ cứ nhìn thấy những túi đen ở trước cửa các phòng khám tư nhân là nhóm lại lục tìm các hài nhi bị vứt bỏ.
Mò mẫm trong đêm mưa, Đ. và bạn gái cùng nhóm lục lọi từng túi đen trước cửa các phòng khám. Bạn gái cầm điện thoại bật đèn soi, Đ. mở từng túi nilon màu đen ra tìm các hài nhi. “Đêm nay, em đi mấy phòng khám ở đường này đã có gần 20 cháu bị vứt bỏ bên trong túi nilon”, Đ. cho biết.
“Túi nào dính máu, túi đó chắc chắn có thai nhi bên trong. Phòng khám nào cẩn thận thì gói riêng từng bào thai. Nhưng có không ít phòng khám để các bé nằm lẫn lộn với rác rưởi, bông băng gạc, thậm chí cả băng vệ sinh và kim tiêm. Có những túi bên trong có ít tiền lẻ để cùng các hài nhi, em hỏi ra mới biết, đó là tiền của những bà mẹ bỏ vào đó coi như tiền công cho người mang con mình đi chôn cất”, Đ. nói.
Trong đêm mưa, hai em lọ mọ đến từng phòng khám, bới từng bọc nilon màu đen, tìm các hài nhi đáng thương
Sau khi tìm được các hài nhi xấu số, Đ. và bạn trong nhóm đi xe máy mang các cháu sang nghĩa trang ở Sóc Sơn, cho vào tủ lạnh, chờ người chôn cất.
Có lần cầm túi nilon chứa hài nhi từ xe rác, Đ. bất ngờ bị kim tiêm cắm vào tay. Nghi mình bị dính máu có virus HIV, Đ. một mình đến bệnh viện làm xét nghiệm. Trong v.ò.n.g 1 tháng, Đ. phải uống thuốc phơi nhiễm HIV. Mới lên Hà Nội học, một tháng gia đình cho 3 triệu, tiền phòng hết 1 triệu nên em gặp khá nhiều khó khăn trong việc chi tiêu. Có người biết em làm công việc này, họ thương, nên đã cho em tiền mua thuốc.
Ngày cầm trên tay phiếu kết quả, mọi gánh nặng, suy tư như được trút bỏ, em âm tính với HIV và bắt đầu quay lại với công việc của mình: nhặt, khâm liệm và chôn cất những bào thai bị vứt bỏ.
“Gần 1 năm tìm kiếm những hài nhi đáng thương, em chưa bao giờ nguôi cảm giác bủn rủn mỗi khi tiến gần các xe rác. Mong ước lớn nhất của em là mỗi lần đi tìm các thai nhi ở các phòng khám về tay không”, Đ. nói, rồi phóng xe máy đi sang nghĩa trang ở Sóc Sơn, mang theo các hài nhi xấu số.
Theo WTT