Chuyện tình ấm áp của cặp vợ chồng nông dân nghèo nắm tay nhau qua 25 mùa mưa nắng khiến bao người ngưỡng mộ
Bộ ảnh ’25 năm gắn bó cánh đồng’ ghi lại nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của vợ chồng chú Thượng và cô Thanh đã khiến dân mạng “phát sốt” trong thời gian qua. Không chỉ là bộ ảnh đẹp lung linh với những rặng ngô “xanh ngát xanh”, đằng sau đó là cả một chuyện tình bình dị mà vô cùng ấm áp.
Mến nhau từ lần gặp đầu tiên, bao thương nhớ gửi hết vào mùa lúa chín…
Cách đây 25 năm, khi ấy cô Thanh mới 16 tuổi, chú Thượng thì 18. Hai người gặp nhau rất tình cờ, lúc đó cô là người từ nơi xa đến mót lúa còn chú thì đang chăn trâu trên cánh đồng. Thế rồi, câu chuyện tình yêu đã bắt đầu, từ ánh nhìn trìu mến đầu tiên trên cánh đồng lúa xanh ngát, và đến tận bây giờ, vẫn ngọt ngào, tươi xanh như màu lá năm ấy, dù thời gian đã phủ trên gương mặt của cả hai những đốm da nâu vất vả nắng mưa.
Chú vẫn thương cô dịu dàng như thuở mới yêu, vẫn chỉ thích ăn cơm cô nấu, vẫn ngồi trước hiên ngóng cô đi chợ về, rồi trêu ghẹo cô và đuổi nhau chạy lòng vòng như những đứa trẻ. Dường như 25 năm chỉ là mới hôm qua mà thôi.
Ngồi nghe cô chú hồi tưởng về những ngày mới quen nhau mà vừa buồn cười lại ngưỡng mộ. Cô và chú đâu có được gặp nhau nhiều, mỗi năm trông ngóng mãi mới có được một vụ lúa chín để gặp mặt cho đỡ nhớ nhung. Ở vùng quê nghèo này, muốn gửi thư tay cho nhau cũng khó chứ nói gì đến dùng điện thoại giống như bây giờ. Ấy vậy mà, cả hai người vẫn một lòng với nhau suốt 3 năm trời cho đến về chung một mái nhà. Hồi xưa ấy, tình yêu sao mà trong sáng, nên thơ đến lạ lùng…
Mà ngày đó, vùng sông nước miền Tây này còn nghèo lắm, chú Thượng và cô Thanh cũng như bao cặp vợ chồng nông dân khác ở Sóc Trăng, khi lấy nhau về chẳng có lấy một tấm hình chụp chung, đám cưới cũng chẳng được tổ chức, chỉ có vài mâm cơm mời họ hàng, rồi “cứ thế thương nhau thì mà về chung sống”.
Gần nửa đời người sống bên nhau trong căn nhà nhỏ bao quanh là đồng ruộng, chú Thượng và cô Thanh đã cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nghề nông vốn một nắng hai sương, cơ cực trăm bề, mùa vụ lúc được, lúc mất. Thế nhưng, cô chú vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, bất chấp cái nghèo cứ bám riết mãi chẳng chịu buông.
Sinh ra được hai người con, cô con gái lớn đi lấy chồng xa, cậu con trai thứ sau khi học đại học thì về Cần Thơ lập nghiệp, chú Thượng và cô Thanh đến tuổi xế chiều lại tiếp tục bầu bạn bên nhau. Chẳng mong gì, chỉ mong con cái sống hạnh phúc, còn hai vợ chồng thì cứ ở với nhau như thế đến cuối đời là mãn nguyện lắm rồi. Có chăng thì nuôi thêm đàn chó để chăm sóc như khi tụi nhỏ còn ở nhà…
Nhìn bộ ảnh vô cùng giản dị, chân thực mà dạt dào tình cảm của cô chú hẳn bạn cũng cảm nhận được tình yêu ấy ngọt ngào như thế nào. Người chụp nó lại chẳng phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chỉ là một chàng trai trẻ vì quá ngưỡng mộ câu chuyện tình của cha mẹ nên muốn lưu giữ lại những ký ức đẹp của gia đình mà thôi.
Chẳng cần chu du thắng cảnh trời Tây, chẳng cần đến nơi non xanh nước biếc, chỉ lấy khung cảnh quẩn quanh trong vườn ngô quen thuộc sau nhà. Cũng chẳng cần trang điểm hay làm tóc cầu kỳ, chỉ là trang phục nông dân thường ngày, tay còn lấm lem bùn đất, mà sao bộ ảnh lại dễ thương, ngọt ngào đến thế. Cứ nhìn thấy đôi vợ chồng trung niên vui vẻ cười nói, vô tư dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn mà cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng vô cùng. Có mấy ai biết được, họ đã đi cùng nhau hơn nửa cuộc đời…
Người ta vẫn nói, tình yêu thực sự không cần những lời có cánh, chỉ cần nắm tay nhau bình an đi hết con đường cuộc đời.
Theo DKN