Chồng sống thực vật, con trai gặp tai nạn nguy kịch trong bão, người mẹ nghèo nuốt nước mắt kêu cứu
Chẳng hiểu có tội tình gì, mà cái khổ cái nghèo cứ kéo nhau tìm đến mái nhà nhỏ ấy, từng hồi từng đợt khiến nó biến thành hoang tàn xơ xác…
Sinh ra từ mảnh đất khô cằn sỏi đá Hà Tĩnh, lớn lên chị Nguyễn Thị Hợi kết hôn với anh Nguyễn Văn Nhơn là người cùng quê và sinh được 3 người con.
Mong muốn thoát khỏi phận nghèo, anh chị gắng động viên nhau chăm chỉ làm việc, từ hai bàn tay trắng đã vun vén được một mái ấm nhỏ, nuôi các con cơm bữa đủ no qua ngày.
Dường như, trong cái nghèo khó ấy, ông Trời cũng đưa đến cho anh chị chút hy vọng vào tương lai tươi sáng. Sơn Ca, cậu con trai thứ hai của anh chị là một cậu bé vốn thông minh và chăm học từ nhỏ.
Tuy nhiên hạnh phúc chẳng tày gang, vụ tai nạn năm 2015 đã biến người đàn ông trụ cột của gia đình ấy trở thành người thực vật. Mọi gánh nặng lo toan dồn hết lên đôi vai gầy của chị Hợi. Đó cũng là năm mà Sơn Ca của anh chị phải từ bỏ kỳ thi đại học vào một trường Quân đội mà em mơ ước.
Tuy nhiên, càng khó khăn thì ước mơ của Sơn Ca lại càng trở nên mạnh mẽ, em mong sao mình có thể đi học để tìm cách giải thoát gia đình mình khỏi sự bế tắc này. Năm tiếp theo, Sơn Ca vào Nam và thi đỗ trường Đại học Sỹ quan Lục quân I.
Ngày nhận tin con đỗ đại học, chị Hợi vừa mừng vừa lo; nhưng nghĩ đến cái đói khổ mà bao nhiêu năm anh chị đã phải chịu đựng, chị quyết tâm dù có khổ thêm nữa chị cũng phải để con mình được đến trường để thoát khỏi vũng bùn này. Chị Hợi chia sẻ: “Ngày nhận được tin con đỗ đại học có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi. Dù nghèo đến mấy tôi cũng cố để các con có một tương lai tươi sáng hơn chứ quẩn quanh mãi với ruộng đồng như bố mẹ chúng thì đến bao giờ mới thoát khỏi nghèo đói được”.
Hai tháng trước, Sơn Ca được nghỉ phép về thăm bố mẹ, ngày 16/7/ 2017 nghe tin bão số 2 đổ bộ vào khu vục nhà mình, Sơn Ca leo lên sửa lại mái nhà dột giúp mẹ, không may bị trượt chân ngã và rơi vào tình trạng hết sức nguy kịch. Em bị gãy đốt sống thứ 12, chèn dây thần kinh khiến nửa thân dưới đến hiện tại vẫn đang tê liệt, hoàn toàn không có cảm giác.
Từ ngày chồng đau yếu, chị Hợi chưa một ngày hết nỗi âu lo nay lại trông con bệnh nặng, chị buồn lòng nói: “Ngày đó hai vợ chồng tôi đến với nhau chỉ có bàn tay trắng, cùng nhau bươn chải rồi sinh con, vun vén hạnh phúc của mái ấm bé nhỏ. Dù nghèo khổ nhưng chưa bao giờ chúng tôi kêu than nửa lời. Ngờ đâu người tính không bằng trời tính khi tai họa liên tục đến. Giờ đây tôi chỉ cầu mong con trai tai qua nạn khỏi thì khổ đến mấy tôi cũng cam tâm”.
Cuộc đời cơ cực của người phụ nữ ấy thật khó có thể diễn tả hết bằng lời, ước mong một tương lai được giải thoát khỏi sự khổ đau đối với chị giờ xa vời vợi, nhìn Trời cao chị tự hỏi sao Ông lại nỡ bất công với mình…
Muốn cố gắng nhoài mình ra khỏi những bế tắc đó nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, chị Hợi thẫn thờ trong nước mắt nói: “Tôi chỉ mong đời mình khổ rồi thì các con có thể sống một cuộc sống đủ đầy hơn. Nhưng số phận cứ như trêu ngươi khi đau khổ này chưa dứt thì tai họa khác ập đến. Đau như cắt từng khúc ruột, giờ tôi cũng có tuổi rồi biết làm gì để kiếm tiền chữa trị cho con đây. Hằng đêm nghĩ về con không sao chợp mắt nổi. Con trai tôi đâu có tội tình gì mà bắt nó phải chịu đau đớn như thế’.
Hạnh phúc của cuộc đời chị Hợi chỉ được tính bằng những phút giây ngắn ngủi, giờ đây Sơn Ca đang điều trị tại phòng 6 – B9 – Bệnh viện Quân y 103. Sự sống của em đang trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.
Người ta vẫn thường nói: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp”. Chị Hợi giờ đây đang cầu cứu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thể chữa trị được cho Sơn Ca. Cuộc sống của em giờ đây chỉ có ý nghĩa và hy vọng thay đổi khi nó được quan tâm, thương yêu của cả cộng đồng.
Nguồn ảnh: Aecc
Theo DKN