Nhói lòng thương xót cậu bé 3 tuổi người Mông vừa bị lũ cuốn mất nhà lại có nguy cơ mù mắt

Từ mỳ tôm đến cơm hộp bình dân ở Hà Nội, bé đều ăn rất ngon lành như thể đó là sơn hào hải vị khiến cho ai ai chứng kiến cũng cảm thấy xót lòng.

Chiều muộn 24/8, tranh thủ ghé vào Bệnh viện Mắt Trung ương, chúng tôi có dịp được thăm hỏi một gia đình đang cho con chữa bệnh tại đây. Họ là một gia đình dân tộc Mông ở Mù Cang Chải (Yên Bái) – nơi vừa phải chịu trận mưa lũ kinh hoàng trong những ngày đầu tháng 8 này.

Được biết, đó là vợ chồng anh Giàng A Lua và chị Thào Thị Khua ở bản Xua Lông, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. Anh Lua năm nay 27 tuổi, còn vợ thì mới 25 tuổi. Đôi vợ chồng trẻ cùng chăm sóc cậu con trai Giàng Sáy Tàng mới 3 tuổi.

Ba con người nheo nhóc chăm sóc nhau tại bệnh viện giữa Thủ đô. Ảnh: Nông Thuyết

Video:

Nằm trên giường bệnh, cậu bé Tàng tinh nghịch với mấy thứ đồ chơi được tặng, chốc chốc lại tìm đến bầu sữa của mẹ để bú. Tàng không khóc nhưng con mắt bên trái vẫn đỏ hoe sau cuộc phẫu thuật lần thứ hai và đang đứng trước nguy cơ có thể sẽ không sáng lại được nữa.

Trò chuyện với PV, anh Lua bập bõm kể về tai nạn nguy hiểm đối với cậu con út của mình.

“Hôm đó trời đã nhá nhem tối, vợ chồng tôi đi làm chưa về thì hai anh em nó (Tàng – PV) chơi ở nhà, không hiểu do sơ xảy thế nào mà bị ngã. Không biết là đâm vào cái gì nữa nhưng về đến nhà thì thấy con bị chảy máu rồi”.

Hoảng hốt, hai vợ chồng cứu chữa cho con ở nhà rồi cũng đưa đi bệnh viện tuyến huyện. Nhưng tình hình ngày càng nặng hơn, mắt Tàng bị đóng mủ. Đến đêm 17/8 thì anh Lua vội vàng đưa con xuống Bệnh viện Mắt Trung ương để cứu chữa.

Con mắt bên trái của bé tuy đã qua phẫu thuật lần 2 nhưng vẫn khó có cơ hội được sáng trở lại. Ảnh: Nông Thuyết

Thật không may, Tàng bị thương quá nặng dẫn đến vỡ nhãn cầu, phòi kẹt tổ chức nội nhãn ở mắt trái. Tại đây, bé được các bác sĩ tận tình khám chữa và đã qua hai lần phẫu thuật, nhưng có lẽ cơ hội tìm lại ánh sáng cho con mắt của Tàng là rất khó…

“Ở nhà bảo chuẩn bị cho nó năm nay đi học mà… Hôm qua (23/8) vừa mới mổ xong nhưng giờ thì không nhìn thấy nữa. Bác sĩ bảo là cố gắng thì may ra có cơ hội 50/50 thôi. Nó cũng ăn được một ít cơm rồi nhưng không biết thế này có chữa được không”.

Ngồi trong lòng mẹ, lâu lâu, bé Tàng lại nói vài tiếng dân tộc Mông. Khuôn mặt của bé tròn trĩnh nhưng đen sạm, mái tóc hơi hoe vàng đậm nét thiếu thốn của cuộc sống người Mông nơi bản nghèo.

Ngồi tiếp chúng tôi, anh Lua cố gắng trò chuyện với vốn tiếng Kinh hạn hẹp, còn vợ anh là chị Khua thì không biết nói gì ngoài hai chữ “không biết” cùng những cái lắc đầu rất đỗi thật thà.

Những bữa cơm ngon lành đối với cậu bé trên giường bệnh. Ảnh: Nông Thuyết

Hai vợ chồng cho Tàng ăn bữa chiều, hộp cơm cơm bình dân đạm bạc ở Hà Nội nhưng trông cậu bé ăn rất ngon lành như thể đó là sơn hào hải vị vậy. Thậm chí, Tàng còn tự tay cầm lấy thức ăn chứ không chờ mẹ bón. Mọi người trong phòng bệnh thì cười bảo: “Hôm qua nhìn nó ăn mỳ tôm mà thích lắm, như thể được ăn thịt ấy”. Nhìn hình ảnh đó, ai cũng đều cảm thấy tội nghiệp.

Rồi anh Lua lại tần ngần với ánh mắt đầy lo âu. Ở nhà, đứa con đầu lòng thì đã cho đi mẫu giáo đang phải gửi hàng xóm. Còn một chút lúa may mắn chưa bị lũ quét thì hai vợ chồng tính trong tháng 9 này sẽ thu hoạch nốt nhưng giờ lại phải dở dang.

Éo le hơn, trong đợt mưa lũ kinh hoàng ở Yên Bái vừa qua, một phần nhà cửa cùng thóc, lúa và đồ đạc của vợ chồng anh Lua cũng bị cuốn trôi, tuy không mất hết nhưng cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Trong khi chưa khắc phục được, nhà vẫn chưa kịp cất dựng lại thì con trai lại gặp phải tai ương này.

Vượt hơn 300 km từ bản Xua Lông xuống đây, ba con người chỉ mang theo được 7 triệu đồng do một hội từ thiện giúp đỡ, với hy vọng mơ hồ để chữa khỏi con mắt cho đứa con thơ.

“Khi nào về thì phải lấy cây dựng lại nhà đã. Lúa thì cũng không có bao nhiêu nữa rồi” – anh Lua lo lắng.

Dù đã 3 tuổi nhưng chốc chốc thì Tằng lại đòi bú mẹ. Ảnh: Phương Nguyễn

Biết được hoàn cảnh của gia đình anh, nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến thăm hỏi và ủng hộ cho bé Tàng. Đôi vợ chồng người Mông ấy chỉ biết ngượng ngùng gật đầu rồi bập bẹ nói lời cảm ơn trước những ánh mắt trìu mến và bàn tay giúp đỡ của những người xa lạ.

Tất cả đều mong bé Tàng sớm khỏe lại, đều hy vọng con mắt của bé sẽ được sáng trở lại, rồi gia đình họ sẽ được trở về với cuộc sống tốt hơn, dù còn nhiều khó khăn nơi vùng lũ vẫn đang gượng dậy.

Theo Giadinh.net