Nghẹn ngào bài văn tả mẹ của nữ sinh lớp 12 khiến cả trường rơi nước mắt :” Con ngồi trên xe mẹ dắt trong mưa..”
“Thượng Đế không thể ở khắp mọi nơi nên Người mới sinh ra mẹ”, người ta không bao giờ đếm hết được lòng tốt của Thượng Đế cũng như của mẹ. Bức ảnh người mẹ dắt con ngồi trên xe khi đường phố Sài Gòn ngập nước đã truyền cảm hứng cho nữ sinh Bùi Như Mai, trường THPT Trần Đại Nghĩa, TP.HCM viết nên bài văn về mẹ chan chứa cảm xúc.
Câu chữ và ý văn chân thành trong bài viết của Như Mai không chỉ khiến người đọc động tâm suy ngẫm xem mình đã làm được gì cho mẹ, mà còn thức tỉnh biết bao trái tim đang dần lãng quên đi tình mẫu tử.
Bài văn đạt điểm số rất cao, cô giáo ghi trong bảng lời phê: “Cô thực sự xúc động trước những câu chữ mà con viết. Cảm ơn con. Và hãy sống thật xứng đáng nhé”.
Như Mai viết:
“Những ngày gần đây, Sài Gòn cứ mưa tầm tã, mưa dầm dề, mưa như tiếng nỉ non, day dứt của đất trời mãi không thôi. Mưa mãi như thế, nên đường Sài Gòn dần biến thành sông.
Giữa cảnh trời đất mù mịt ấy, chúng ta thấy được nhiều cảnh tượng ấm áp và cảm động đến lạ. Trong đó có hình ảnh một người mẹ, giữa cơn mưa âm ỉ, nước ngập quá bánh xe, ra sức lội nước và đẩy chiếc xe chết máy về phía trước, cố gắng giữ cho đứa con của mình được khô ráo. Hình ảnh ấy khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng thấy sự bao la của tình mẫu tử.
Tình mẫu tử là tình yêu người mẹ dành cho đứa con của mình, kể từ khi đứa con ấy chưa tượng hình đến lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay. Tình cảm ấy là vô điều kiện, chẳng có người mẹ nào lúc chăm con lại nghĩ về việc sau này mình được báo hiếu như thế nào, chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh là đủ.
Khi còn trẻ các cô gái có thể đôi lúc yếu đuối, nũng nịu hay thậm chí chảnh chọe. Nhưng khi đã là mẹ thì tình mẫu tử sẽ cho các cô sức mạnh để cứng rắn, kiên cường vì con mà đứng ra nơi đầu sóng ngọn gió, bởi con là tất cả. Có thể nói, tình mẫu tử không phải thứ tình cảm giản đơn, mềm yếu mà là sức mạnh, là phép nhiệm màu của loài người”.
Đúng vậy, tình yêu mẹ dành cho con không giống bất cứ điều gì trên thế gian này; không có luật lệ, không có sự thương hại, thứ tình cảm ấy thách thức tất cả, bất chấp gió bão mưa dông. Con sinh ra và lớn lên trong lời ru của mẹ, mỗi bước đi đầu đời của con mẹ luôn dịu dàng nâng đỡ, đôi vai mẹ là tấm chắn che chở cho con trước những cơn gió lạnh, bàn tay mẹ là hơi ấm ấp ủ con qua những đêm đông giá.
Tuổi thơ con qua đi bằng ánh mắt mẹ dõi theo, rồi khi con chập chững bước vào đời, mẹ càng thêm những nỗi thấp thỏm lo âu. Dù con đi đến nơi đâu, mẹ vẫn luôn ở phía sau âm thầm chờ đợi, chỉ cần quay đầu lại, con sẽ thấy mẹ vẫn luôn ở đó, vì mẹ là nhà, là bến đỗ của tình yêu thương con.
“Ngôi nhà mẹ là chiếc ga bé nhỏ
Chúng con đến và đi trong suốt cuộc đời mình.”
Tình yêu mẹ dành cho con là vực sâu muôn trượng mà tận cùng ở đó, con luôn tìm thấy tha thứ và bình yên. Dù con phạm sai lầm, dù cả thế giới có quay lưng với con thì mẹ vẫn sẵn sàng ôm con vào lòng, bỏ qua cho con tất cả.
Đã từng có biết bao câu chuyện về người mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn trưởng thành. Để con được đi học, mẹ sẵn sàng làm ô sin, đi mua ve chai, quét rác; mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời… chỉ mong sao con có thể tới lớp tới trường. Những người mẹ thương con, dành cả cuộc đời mình lo lắng, chăm sóc cho con là vậy. Tuy nhiên, không phải bất cứ bà mẹ nào cũng được đón nhận từ con hai chữ hiếu đạo.
“Họ hỗn hào, họ vô ơn với bậc sinh thành. Chỉ cần một lời mẹ lớn tiếng cũng đủ khiến họ giận dỗi bỏ đi, làm người mẹ ở nhà lo lắng khôn nguôi.
Nhưng bất hiếu với mẹ nhất là khi mẹ đã hy sinh tất cả, cố gắng mỗi ngày để lo cho ta mà ta lại chây lười, lại không chịu học hành, làm việc, chỉ biết ăn bám mẹ mà thôi. Những người như thế thật đáng trách biết bao.
Còn có những người mặc kệ công sinh thành dưỡng dục của mẹ, chỉ vì gia cảnh nghèo khó mà trách mẹ không lo được cho mình”, Như Mai viết.
Tôi cũng nhiều lần giận mẹ, giận vì mẹ chẳng biết nghĩ cho bản thân mình, giận vì mẹ lúc nào cũng lo cho tôi, tôi đã từng nghĩ làm cách nào để thoát ra khỏi vòng tay mẹ. Rồi một ngày tôi hiểu ra mẹ đã thương yêu tôi biết nhường nào, mẹ đang cố gắng từng ngày để tôi được bình an.
Tôi mong mình sẽ học thật giỏi, phụ giúp mẹ việc nhà, ít nhất đáp đền lại tình yêu thương của mẹ. Mẹ không thể cho tôi nhiều thứ, nhưng những gì mẹ dành cho tôi là tất cả những gì mà mẹ có, vòng tay mẹ chính là chiếc nôi tâm hồn luôn vỗ về trong mỗi giấc mơ tôi.
Tình mẹ bao la như vậy nên tôi hy vọng rằng mỗi người con hãy luôn hiểu được mẹ mình, không để mẹ phải buồn, phải khóc vì chúng ta. Hãy mang đến bên mẹ lòng hiếu thảo và sự biết ơn cao cả.
Theo daikynguyen