15 năm – hơn 10 cuộc đại phẫu: Hành trình đi tìm hạnh phúc cho con trai đẫm nước mắt của diễn viên Quốc Tuấn, vì con tôi nguyện làm tất cả!
Trên con đường 15 năm đầy gian truân này, Quốc Tuấn gặp biết bao khó khăn, tủi nhục nhưng chưa bao giờ suy nghĩ bỏ cuộc xuất hiện bởi trong anh, lời hứa sẽ hy sinh tất cả để Bôm có được một cuộc sống bình thường vẫn luôn đau đáu.
Những ngày qua, người hâm mộ xôn xao trước câu chuyện 15 năm chống lại bệnh tật cùng con trai của diễn viên Quốc Tuấn. Thực chất, đây không phải lần đầu tiên cuộc đời lắm nỗi khổ đau của anh được vén màn. Thế nhưng khi cuộc chiến của Quốc Tuấn và con trai dần đến hồi kết, người ta mới bàn tán và xót xa cho anh nhiều. Bởi phải đến bây giờ, Quốc Tuấn mới dám mở lòng trò chuyện, thoải mái chia sẻ về hành trình đầy gian truân luôn chất chứa những giọt nước mắt cùng nỗi sợ hãi lúc nào cũng đau đáu trong quá khứ.
Căn bệnh 88.000 người chỉ có một, không may lại rơi vào gia đình Quốc Tuấn
Quốc Tuấn nổi tiếng với vai trưởng thôn trong bộ phim “Người vác tù và hàng tổng”. Gương mặt chất phác cùng diễn xuất tự nhiên đã giúp anh chiếm trọn cảm tình của khán giả. Mải mê theo đuổi nghiệp diễn, đến tận năm 39 tuổi, Quốc Tuấn mới lập gia đình. Vậy nên khi biết tin vợ mang thai cậu con trai đầu lòng, anh mừng lắm. Suốt khoảng thời gian chị bầu bí, hàng tháng anh đều đưa vợ đi kiểm tra, siêu âm và nhận được kết quả hoàn toàn bình thường. Anh chị trông ngày trông tháng, không giấu nổi sự háo hức khi sắp được gặp đứa con bé bỏng.
Ấy vậy mà, ông trời lại nỡ trêu đùa gia đình Quốc Tuấn. Anh kể, khi được đặc cách đứng nhìn phòng mổ, anh đã linh cảm có điều gì đó không bình thường. Đến khi tận mắt trông thấy con, thay vì niềm hạnh phúc vô bờ bến, xung quanh anh như sụp đổ. Trán của Bôm gập lại, mặt hóp vào, tay chân dính, mắt lồi ra. Bác sĩ bảo Bôm mắc bệnh apert – xương sớm cục bộ, căn bệnh hiếm gặp đến mức tỉ lệ chỉ là 1/88.000. Quốc Tuấn như không còn nghe thấy gì nữa, anh chỉ nhìn con với niềm tin mãnh liệt rằng Bôm sẽ ổn thôi. Ngày nào anh cũng vào thăm Bôm.
Dường như trong sâu thẳm, Bôm cũng cảm nhận được tình yêu thương từ bố. Cứ khi nào Quốc Tuấn vỗ về âu yếm, Bôm lại nắm lấy ngón tay của bố, thật chặt. Cái nắm như an ủi, như động viên và từ lúc đó, Quốc Tuấn biết rằng anh sẽ làm mọi thứ có thể, sẽ hy sinh tất cả để Bôm có được một cuộc sống bình thường. Bôm đừng lo, đã có bố đây rồi…
Năm 3 tuổi, Bôm được đưa sang Úc để phẫu thuật nới hộp sọ. Đây là một ca đại phẫu phức tạp, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Chực chờ ở ngoài, Quốc Tuấn đau đáu trong mình nỗi sợ hãi cánh cửa phòng mổ kia sẽ mở ra sớm hơn dự kiến và rằng anh sẽ mất đi Bôm mãi mãi. Ngồi đến 4 giờ sáng, bác sĩ bất ngờ bước ra gọi Quốc Tuấn. Trong đầu anh, mọi viễn cảnh xấu nhất đều xuất hiện. Bác sĩ thông báo đang mổ thì Bôm sốc thuốc, phải cưa hộp sọ. Nghe tin, Quốc Tuấn như chết lặng, tay chân bủn rủn, miệng run rẩy hỏi con còn sống không. May thay, bác sĩ gật đầu. Cái kí ức đau đớn đến ám ảnh ấy mỗi khi nhớ lại, nước mắt anh vẫn lặng lẽ rơi lúc nào không hay…
Nỗi sợ một ngày bị mất đi cậu con trai, mất đi Bôm khiến anh trở nên thật nhỏ bé, thật mong manh. Quốc Tuấn kể ngày nhỏ nghịch ngợm, anh hay bị đánh đòn nhưng lì lắm, đau mức nào cũng chẳng bao giờ khóc. Vậy mà từ ngày Bôm ra đời, anh hay rơi nước mắt và dễ xúc động.
Khó khăn đối với Quốc Tuấn và Bôm không chỉ dừng lại ở những cuộc phẫu thuật mà còn ngay trong chính cuộc sống thường ngày. Khi Bôm vào lớp 1, nhìn bề ngoài của Bôm, nhiều phụ huynh nghi ngờ trí não em không bình thường. Không thông cảm, không xót xa, họ bắt Quốc Tuấn phải đưa Bôm đi kiểm tra tâm lý, trình ra bằng chứng thể hiện Bôm có thể đi học như bao đứa trẻ khác. Nén nỗi đau, sự tổn thương ghê gớm vào lòng, Quốc Tuấn cắn răng đưa Bôm đi khám dù biết con trai hoàn toàn bình thường.
Vừa phải cùng con chống chọi bệnh tật, vừa phải bảo vệ Bôm trước những lời ác ý, bàn tán của những người xung quanh nhưng Quốc Tuấn chưa một lần có suy nghĩ bỏ cuộc. Anh bán nhà, làm đủ thứ nghề nghiệp để có thể lo liệu cho Bôm. Gần đây, nhiều người ca ngợi tình yêu của Quốc Tuấn, sự hy sinh hết mình anh dành cho con trai và muốn quyên góp tiền giúp Bôm chữa bệnh. Thế nhưng đáp lại, anh chỉ mỉm cười từ chối, khẳng định ông bố nào rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ làm như mình mà thôi.
Ai đến nhà Quốc Tuấn chơi chắc có lẽ cũng một lần ngạc nhiên trước cách xưng hô của Bôm và bố. Bôm thoải mái gọi bố là anh, một điều “Anh Tuấn”, hai điều “Anh Tuấn”. Hỏi Bôm yêu bố đến mức nào, cậu bé hồn nhiên trả lời: “Bôm yêu anh Tuấn to bằng cái nhà này. Còn mẹ thì to bằng cái phòng này”. Đối với Bôm, Quốc Tuấn còn hơn một người bố. Nam diễn viên là anh trai, là bạn bè, là “đồng chí” luôn sát cánh bên Bôm trong những ngày tháng địa ngục. Vậy nên, không phải Bôm yêu bố nhiều hơn mẹ, mà tình cảm của Bôm dành cho bố là sự cộng dồn của những vai trò trên.
Trải qua hơn 10 ca đại phẫu, ở Bôm vừa toát lên sự nhí nhảnh nhưng cũng có gì đó trưởng thành hơn những đứa trẻ bằng tuổi với lối suy nghĩ già dặn. Hiện tại, Bôm vẫn nói chưa rõ do thói quen khó phát âm từ trước. Nhưng mỗi lần nhắc đến bố, Bôm không giấu nổi sự trìu mến. Bôm bảo giờ Bôm là đàn ông rồi, can đảm lắm. “Cháu nói bố cháu lại phải giúp cháu. Sợ làm phiền bố thì không hay”.
Quốc Tuấn cho biết hơn chục năm qua, đối diện bao lần vào ra phòng mổ nhưng Bôm không bao giờ khóc. Khi nào thay băng đau lắm, em cũng chỉ mếu máo. Có những lúc bố thương quá, khuyên con khóc đi cho nhẹ lòng nhưng Bôm vẫn tuyệt nhiên chẳng rơi lệ. Nếu như Quốc Tuấn là chỗ dựa vững chắc của Bôm thì Bôm chính là động lực giúp bố thêm vững tâm trên con đường lắm gian nan này. Thậm chí, nam diễn viên còn vui vẻ khẳng định Nguyễn Anh Tuấn (tên thật của Bôm) là “đại ca” của Quốc Tuấn. Tình cảm của bố và Bôm gắn kết như vậy, mặc cho những ánh mắt dò xét, mặc những lời bàn tán chỉ trỏ, chỉ cần bố có Bôm và ngược lại, ắt đó là hạnh phúc.
Trong suốt 15 năm trời, Quốc Tuấn nắm tay con trai, cùng Bôm trải qua hơn 10 ca đại phẫu khác nhau. Đến bây giờ, gia đình anh đã được đón nhận quả ngọt. Mới đây, Bôm vừa trải qua một ca đại phẫu khác do các bác sĩ Mỹ thực hiện tại Việt Nam nhằm khắc phục việc hàm trên thụt vào, gây ảnh hưởng lớn đến chức năng nói và ăn uống. Đây cũng là ca phẫu thuật Bôm từng gặp thất bại tại Hàn Quốc cách đây 4 năm. Tuy nhiên lần này, ông trời đã đền đáp cho những cố gắng của em. Quốc Tuấn cười rạng rỡ, anh hạnh phúc thông báo rằng những phần quan trọng đều xong. Giờ chỉ còn phẫu thuật thẩm mỹ để Bôm có thêm tự tin là hành trình 15 năm đằng đẵng sẽ kết thúc.
Không những thế, tin vui tiếp tục ập đến khi Bôm thi đỗ vào khoa piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nói về cậu con trai giờ đây đã là một tân sinh viên, đôi mắt Quốc Tuấn ánh lên niềm tự hào, mãn nguyện. Ít ai biết, đối với Quốc Tuấn, âm nhạc mới là niềm đam mê to lớn nhất. Thế nhưng, cái nghiệp diễn lại gắn bó với anh lúc nào không hay. Thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ bố, lúc 1-2 tuổi, Bôm đã bộc lộ sự hứng thú đặc biệt với piano. Nhưng chỉ đến năm 2015, sau ca phẫu thuật bàn tay ở Úc về, Bôm mới được Quốc Tuấn cho học tập đàn nghiêm túc. Không phụ lòng bố, từ một người không đọc được nốt nhạc, Bôm đã thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chỉ trong vòng 1 năm rưỡi.
Bôm tiết lộ, ước mơ của em là trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, biểu diễn piano trong một khán phòng với hàng triệu khán giả. Tôi tin rằng trong số hàng triệu người hâm mộ ấy, chắc chắn sẽ luôn có Quốc Tuấn – một vị khán giả thật đặc biệt, một người lặng lẽ dõi theo, cùng khóc cùng cười với em trong suốt hành trình 15 năm và hơn thế.
Nguồn: VTV, kênh 14