Xót thương chàng trai trẻ bị điện giật nguy kịch khi đang khắc phục hậu quả giúp dân nghèo sau bão
Khi đang cùng đoàn tình nguyện sửa sang lại mái nhà cho một hộ gia đình nghèo trong xóm, anh Nghĩa không may bị điện giật nguy kịch, phải cắt cụt 2 tay. Sự việc khiến ai cũng đau lòng.
Bị điện giật nguy kịch khi tham gia tình nguyện
Bà Phạm Thị Cần (58 tuổi, mẹ anh Nghĩa) chia sẻ: “Hôm tỉnh lại, con trai nhìn tôi rồi khóc. Nó thì thào “Con xin lỗi. Con làm khổ cha mẹ rồi. Hai tay con không còn, giờ biết sống làm sao đây”. Nó khóc, tôi chỉ biết đứng lặng. Sao số phận con tôi lại ra nông nổi này”.
Sự việc xảy ra vào chiều ngày 19/7, khi anh Nghĩa (bí thư chi đoàn xóm 1) cùng đoàn thanh niên tham gia công tác tình nguyện, sửa sang lại mái nhà cho một số hộ gia đình nghèo trong xóm, khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.
Khi đang leo lên mái nhà của một hộ gia đình để sửa sang, anh Nghĩa không may bị điện giật nguy kịch.
Hiện tại, anh Nghĩa đang được điều trị tại phòng 207, tầng 2, khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện Bỏng quốc gia trong tình trạng đa chấn thương, hai tay bị cắt cụt. Phần chân, ngực, bụng bị cắt lọc da vì không còn khả năng phục hồi.
Sau 10 ngày hôn mê sâu, anh Nghĩa đã tỉnh lại nhưng liên tục lên cơn sốt cao, toàn thân băng bó. Bác sỹ cho biết, vết thương ở phần bụng, ngực rất sâu, một số bộ phận nội tạng đã lòi ra ngoài. Dù anh Nghĩa đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể nói trước được điều gì.
Chỉ mong con được sống
Anh Nghĩa là con út trong gia đình có hai anh em. Người anh trai đã lập gia đình, ra ở riêng. Anh Nghĩa vẫn sống chung cùng bố mẹ. Gia đình thuần nông, thu nhập chính phụ thuộc vào 3 sào ruộng.
Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Nghĩa vào miền Nam làm thuê. Tích góp được một số tiền, anh về quê học nghề lái máy múc nhưng đến nay vẫn chưa xin được việc làm ổn định.
Hàng ngày, anh cùng bố đi phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Nhiều năm liền, anh Nghĩa là bí thư chi đoàn xóm. Anh được biết đến là một bí thư năng nổ, hoàn thành tốt công việc được giao.
“Giục con trai lấy vợ nhưng nó nói công việc chưa ổn định, lấy vợ thì lấy tiền đâu mà nuôi vợ nuôi con. Đợi xin được công việc ổn định rồi sẽ nghĩ đến chuyện lập gia đình. 30 tuổi rồi nhưng chưa thấy con dẫn người yêu về ra mắt, phận làm cha, mẹ cũng nóng lòng lắm.
Dự định chưa thành thì con gặp nạn. Giờ nó nằm một chỗ, thân tàn ma dại như thế này đây. Giờ tôi không mong gì, chỉ mong con được sống trên cõi đời. Vợ chồng tôi còn sống ngày nào sẽ còn cố gắng chăm sóc cho con. Đời con sao quá bất hạnh”, ông Phan Công Mến (59 tuổi, bố anh Nghĩa) lo lắng.
Từ ngày anh Nghĩa gặp nạn, cha mẹ dù già yếu nhưng vẫn cùng người anh trai thay nhau túc trực suốt ngày đêm. Chi phí điều trị cho anh Nghĩa đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Để có số tiền này, gia đình đã phải cầm cố căn nhà, nhờ anh em ở quê vay mượn khắp nơi.
Chỉ sau 12 ngày túc trực con trong bệnh viện, mái tóc ông Mến đã bạc trắng vì lo lắng, mất ngủ. Mỗi lần nghe bác sỹ báo cao trai sốt cao, đôi bàn tay sần sủi, chai sạm của ông lại run rẩy, cố gắng bấu chặt thành lan can như thể nếu buông tay thì ông sẽ quỵ xuống.
Ông Mến lo sợ: “Con cái như cái chụp đèn, tắt lúc nào chẳng hay”. Vợ chồng ông chỉ có hai mặt con, chưa lo trọn cho con thì tai ương đã giáng xuống.
Bác sỹ cho biết nếu anh Nghĩa may mắn phục hồi thì cũng phải điều trị lâu dài, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, rất tốn kém. Thế nhưng, sức khỏe sẽ không còn được bình thường như trước, mất hết khả năng làm việc nặng.
“Dù có bán nhà, phải ra đường ở, dù thời gian điều trị có kéo dài đến đâu tôi cũng phải cố gắng để đưa con tôi trở về nhà. Đời nó còn dài, nếu không có cơ hội được bình thường, khỏe mạnh thì cũng đừng nhẫn tâm bắt hai thân già này phải rời xa con”, bà Cần nghẹn lời.
Theo Emdep