Rơi nước mắt nhìn bữa tối cháo trắng, chuối kho và lo lắng của cô bé 6 tuổi nơi vùng tâm bão số 10
Bữa ăn tối của gia đình ông Đinh chỉ có một nồi cháo trắng lớn nấu từ 2 lon gạo hàng xóm cho, một dĩa chuối xanh kho ruốc và cả những giọt nước mắt đau đớn khi bão số 10 đi qua.
Những câu chuyện từ xã Quảng Phúc (Quảng Bình) nơi tâm bão đi qua khiến người khác không khỏi xót xa, đau đớn cho phận người trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên.
“Con không đói nhưng vở ướt hết sao mà đi học”
Một ngày sau cơn khi cơn bão số 10 đổ bộ, mẹ con chị Trần Thị Chinh (32 tuổi, trú thôn Đan Sa, phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) vẫn hoảng hồn khi nhìn lại căn nhà của 3 mẹ con.
Bão số 10 đổ bộ, chồng đi làm xa tận Sài Gòn, mẹ con chị Chinh ôm nhau ẩn nấp trong căn nhà cấp 4. Gió giật liên hồi. Mái tôn nhà nhấp nhổm, giật mạnh theo từng cơn gió. 10h sáng ngày 15/9, mái tôn nhà bắt đầu xuất hiện lỗ hỏng lớn sau những cơn gió giật.
Chị Chinh hai tay ôm hai con, tông cửa xông ra ngoài rồi chạy thẳng sang nhà hàng xóm. Chỉ ít phút sau, mái tôn bị cơn gió mạnh thổi tung nóc bay xa hàng chục mét. Chưa hết, bức tường căn nhà đổ sập xuống ao. Chị Chinh đứng từ nhà hàng xóm ôm hai con, nước mắt trào ra không nói nên lời.
“Mẹ con tôi may mắn lắm. Thật may mắn thì tôi mới ôm con chạy kịp. Nếu tôi ở lại mấy phút nữa thì không biết mẹ con tôi còn sống hay không”, chị Chinh nói, nước mắt chảy tràn không biết vì vui hay buồn.
Bão qua, chị Chinh ôm con về nhà. Hai tạ lúa trong bồ, gạo trong thùng ướt nhẹp. Sách vở, áo quần của các con gió bão cuốn phăng tất cả. Mẹ con chị trắng tay. Hai đứa con được gửi vội sang nhà hàng xóm để chị dọn dẹp nhà cửa.
“Chồng em ở Sài Gòn gọi điện về, em nói nhà bị tung nóc nhưng mẹ con không sao. Em chẳng dám nói nhiều sợ anh ấy lo lắng thêm.
Nhà cửa thế này, mẹ con em bây giờ chẳng biết tính sao cả. Hàng xóm cho ở ké vài hôm rồi thì mình phải tự lo”, chị Chinh lo lắng.
Cô bé Lam Hồng mới 6 tuổi vừa mới là cô học sinh lớp 1 tròn nửa tháng cứ ôm hai cuốn vở ướt nhẹp đi theo mẹ, hỏi dồn: “Sách vở con đâu mẹ? Mẹ ơi, vở con ướt hết rồi?”. Chị Chinh mang hai cuốn vở ướt nhẹp của con mang đi phơi nắng rồi hứa mua sách vở mới cho con gái.
Lam Hồng kể, từ lúc gió to đến chiều hôm nay vẫn chưa được ăn cơm lần nào. Con không chịu ăn chung với nhà hàng xóm mà chỉ thích nhai mỳ tôm với mẹ.
“Con ăn mỳ tôm rồi, con không đói. Nhưng mà sách vở con bay hết rồi còn 2 cuốn thôi chú. Con không đói nhưng sách vở con ướt hết rồi sao mà đi học. Cô giáo con la cho coi”, Lam Hồng ngây thơ nói.
Chị Chinh cúi xuống an ủi con gái, hứa sẽ mua sách vở mới cho con. Đêm nay và những đêm tới, mẹ con chị lại sang nhà hàng xóm trú tạm khi căn nhà của mình chưa biết bao giờ mới được sửa chữa.
“Em chẳng biết mai mốt sao anh ạ. Chắc phải báo cho chồng về với mẹ con em thôi. Khó khăn nhưng em sẽ vượt qua. Mai em sẽ đi mua cho con vở mới để nó đi học chứ nhất định không cho nó nghỉ đâu”, chị Chinh gạt vội nước mắt nói.
Chạy bão khi 1 tháng tuổi
6h chiều ngày 16/9, vợ chồng ông Nguyễn Tấn Đinh (48 tuổi), bà Nguyễn Thị Châu (48 tuổi) vẫn tất bật dọn dẹp đống đổ nát khi căn nhà cấp 4 của họ đổ sụp trong cơn bão số 10. Bão đổ bộ, vợ chồng ông Đinh cùng các con và đứa cháu ngoại chưa đầy một tháng tuổi phập phồng lo sợ dưới sức gió siêu bão.
Căn nhà nhỏ của họ chỉ chống chọi được đến hơn 12h trưa 15/9 rồi đổ sập. Mái ngói, tường nhà vỡ thành từng mảnh. May mắn thay chỉ ít phút trước, cháu bé mới một tháng tuổi cùng mẹ đã chạy sang nhà hàng xóm xin trú ẩn.
Toàn bộ tài sản của cả gia đình đều bị hư hỏng. Lúa ướt, gạo ướt. Ti vi vỡ, gạch ngói vỡ tung khắp nhà. Vợ chồng ông Đinh ôm nhau khóc rồi lại tự động viên nhau dọn dẹp nhà cửa.
“Ruộng nhà tôi chỉ có 3 sào, làm vừa đủ ăn. Tôi đi làm thợ nề, công việc khi có khi không, thu nhập bấp bênh. Trước mùa bão gió, vợ chồng tôi đã dành dụm, vay thêm vốn để gia cố lại căn nhà.
Nhưng cơn bão này to quá, gió mạnh quá nó không trụ được. Vợ chồng tôi dọn dẹp cả ngày nay mà chẳng thấy đâu vào đâu. Con cái, cháu chắt giờ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Thời gian tới chẳng ai biết ra sao”, ông Đinh lo lắng.
Bà con hàng xóm ai nấy ái ngại cho gia cảnh gia đình ông Đinh. Họ là hộ nghèo của phường Quảng Phúc hàng chục năm qua. Cả gia đình siêng năng làm lụng nhưng vẫn không thể thoát nghèo. Cơn bão số 10 như một cú đánh giáng mạnh thêm vào sự khó khăn của họ.
Mấy người hàng xóm góp lại với nhau được 10 lon gạo mang sang hỗ trợ vợ chồng ông Đinh. Cả gia đình rối rít cảm ơn. Cô con dâu ông Đinh nhanh chóng bắc bếp nấu vội một nồi cháo to, nước lỏng bỏng. Mấy trái chuối xanh do cơn bão hạ gục được hái vào để kho ruốc.
“Nấu cháo cho đỡ gạo anh ạ vì không lẽ xin hàng xóm mãi. Hôm qua chừ toàn ăn mỳ tôm thôi vì gạo ướt hết”, cô con dâu thổ lộ.
Bữa ăn tối được dọn ra, mấy cái bát, nồi cháo, dĩa chuối kho. Họ ngồi vào mâm và chẳng quên mời khách dùng bữa ăn ngày bão.
“Ăn để lấy sức mà sửa nhà chứ, sửa nhanh nhanh để đón cháu ngoại về nhà chứ ở nhờ hàng xóm mãi sao được”, ông Đinh nói, húp chén cháo trắng cái rột rồi nhìn căn nhà ngổn ngang với ánh mắt xa xăm.
Bữa tối của họ thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười hạnh phúc khi bà Châu kể chuyện về cháu ngoại họ.
Theo Đình Thức/Trí Thức Trẻ