Rổ trứng gà đặc biệt người mẹ nghèo gửi con trai học trên thành phố và câu chuyện đáng suy ngẫm về LÒNG MẸ
Trong chuyến hành trình dài cuộc đời của con luôn có sự hiện hữu yêu thương của mẹ. Có lẽ không sai khi nói rằng ‘đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ’, bởi mẹ dù có nghèo khó, có thiếu thốn đến đâu thì vẫn luôn dành cho con mình những điều tốt đẹp nhất.
Rổ trứng gà của mẹ gửi đứa con xa quê đang học ở Sài Gòn đã thu hút hơn 14.000 lượt yêu thích của người dùng mạng từ hơn 2 năm trước. Bức ảnh đã cũ, đã không còn tính thời sự nhưng tới khi xem lại, hầu như tất cả mọi người vẫn đều ở trong tâm trạng, thấy mình đang mỉm cười nhưng nơi sống mũi lại cảm thấy cay cay
Người con may mắn nhận được rổ trứng vừa lạ vừa đáng yêu này khi đó đang học tại Sài Gòn. Theo thông tin chia sẻ kèm theo bức ảnh, gà mái của gia đình vừa nhảy ổ và mẹ thu được rất nhiều trứng tươi như thế này. Không chần chừ, mẹ gói ghém tất cả số trứng ngon lành ấy gửi lên thành phố cho con.
Ở quê, có lẽ trứng là một trong những món quà đáng quý nhất mà những người nông dân có thể dành tặng cho ai đó. Khi một người hàng xóm bị ốm, hay một người họ hàng sinh con, người ta thường mang tặng nhau chục trứng cùng với một tấm lòng quan tâm chân thật: “Có chục trứng cho anh bồi bổ, ăn vào để có sức, mau khỏe nhé!”
Trong quan niệm đơn thuần và chất phác ấy, trứng là thứ tuy ít tiền, là thứ quà cây nhà lá vườn nhưng nó có tác dụng thật tốt, chứa nhiều đạm, là thức ăn để tẩm bổ tốt nhất.
Thế nên, đứa con nào khi nhận được trứng mẹ gửi lên, sau cái nhăn nhó “sao mẹ lại gửi lên nữa à” vẫn sẽ là một cảm giác ấm áp trong lòng: “Mẹ thương mình, lại lo mình đói, lo mình không dám ăn tiêu đây mà”. Người mẹ nào cũng vậy cũng lo nhất là sức khỏe của con mỗi lúc xa nhà, mỗi lúc không có mẹ kề bên.
Nên mỗi khi có cơ hội, mẹ sẽ lại gửi chút gì đó thật ngon, chút gì đó thật bổ cho con. Những thứ quà quê ấy không có gì là nhiều nhặn, nhưng nó giúp mẹ vơi bớt phần nào nỗi trăn trở “con mẹ có bị đói không khi học hành vất vả như vậy?”, “con có biết tự chăm lo cho bản thân mình hay không?”.
Những đứa con dù có lớn đến nhường nào, thì trong mắt mẹ, con vẫn là cậu bé, là cô bé mà mẹ có thể ôm trọn trong lòng, chăm chút từng bữa ăn, từng giấc ngủ.
Túi trứng gà bình thường của mẹ đã đủ khiến con chảy nước mắt khi cầm trên tay, giữa nơi xa lạ con đang sống. Vậy mà rổ trứng này còn có cả nét chữ thân yêu của mẹ. Mà mỗi quả lại là một lời nhắn nhủ, một lời sẻ chia. Không quả nào là không có chữ, không quả nào là mẹ không ghi lên đó tình yêu.
Những dòng tin nhắn này còn là sự chia sẻ của mẹ. Chia sẻ là để con an tâm học tập, chia sẻ để tiếp thêm cho con sức lực, tiếp thêm cho con niềm tin: “Đi đâu, làm gì mà mệt mỏi quá, con hãy quay về nhé, mẹ vẫn luôn ở nhà chờ con”.
Cảnh mẹ cặm cụi, nhẫn nại ngồi viết từng nét chữ lên quả trứng tròn trơn rồi ngẩn ngơ xem chữ này viết thế nào, hay í ới hỏi cu em, mẹ viết thế này có sai không con, rồi nhất quyết không cho nó viết thay mẹ. Nghĩ tới đó thôi, mà nước mắt cứ hò nhau mà lăn dài trên má.
Còn một bạn trẻ khác khi nhìn rổ trứng, đã chạnh lòng mà sáng tác nguyên một khổ thơ nói lên nỗi niềm của một đứa con đang bươn trải kiếm ăn nơi đất khách và thèm lắm một bữa cơm của mẹ.
Nhìn rổ trứng nhỏ mà sao như nhìn thấy cả tấm lòng mẹ bao la. Nhưng nhìn rổ trứng ấy, bạn có còn thấy một điều: Mẹ cũng cần lắm sự có mặt của ta, dù là đôi lần thôi trong cả một năm dài. Mẹ cần được nhìn thấy ta, được thấy khuôn mặt ta, cảm nhận được sự có mặt của đứa con thương. Mẹ không cần con ở nơi ấy để chăm sóc hay đỡ đần gì.
Mẹ chỉ cần thấy con để nói với con rằng: “Lớn rồi con phải biết chăm mình nghe chưa? Phải học cách tự lo cho mình, như thế mẹ mới có thể yên lòng”.
Mẹ là một tạo vật kì lạ như thế, tạo vật được sinh ra để cho chúng ta một hình mẫu, để chúng ta hiểu thực sự thế nào là yêu thương. Có lẽ tình thương của mẹ là môt trong những thứ tình yêu vô điều kiện ít ỏi nơi cuộc sống hiện đại này.
Giá như, mỗi chúng ta đều có thể đối đãi với mỗi người bước vào cuộc sống của mình bằng thiện niệm không suy tính như tình thương vô điều kiện của mẹ dành cho ta, có lẽ mỗi chúng ta sẽ luôn tìm thấy cho mình một khoảng lặng bình yên như khi ở trong vòng tay mẹ.
Chắc hẳn sẽ không ai phản đối rằng: Nhìn ngắm rổ trứng, đứa con nào cũng muốn chạy về bên mẹ, ôm người mẹ bé nhỏ của mình vào lòng và thủ thỉ: “Mẹ à, con cảm ơn mẹ đã dạy cho con biết sống bằng trái tim – sống và yêu thương một cách chân thành, thuần thiện và bao dung. Mẹ yêu, con cảm ơn mẹ rất nhiều!”
Theo webtinnhanh