Phật chỉ ra nguồn gốc sinh ra tranh chấp, thị phi và đau khổ là do điều này
Ngày xưa có một đoàn người làm nghề ca diễn, vì đất nước bị nạn đói hoành hành nên lưu lạc sang nước khác. Trên đường lưu lạc, người ấy phải đi qua một ngọn núi từ xưa đến nay nổi tiếng là có nhiều ác quỷ. Đoàn người đến núi quỷ thì trời tối nên dừng lại nghỉ ngơi. Đêm trên núi gió thổi mạnh, khí lạnh bao trùm.
Trong đoàn có một người rất sợ lạnh nên đã lôi quần áo dùng để đóng vai quỷ la sát ra mặc, rồi đến ngồi bên đống lửa. Nửa đêm, một người bạn trong đoàn giật mình thức dậy, nhìn thấy một con quỷ la sát ngồi lù lù bên đống lửa, la hoảng lên rồi bỏ chạy.
Những người còn lại đều giật mình thức dậy, không cần nhìn ngó kỹ, cũng hoảng hốt vừa la vừa chạy. Anh chàng mặc áo quỷ kia không hiểu vì sao mọi người hoảng sợ bỏ chạy, anh ta cũng tức tốc chạy theo.
Mọi người thấy anh ta chạy theo, cho rằng ác quỷ đang rượt theo họ, thế là càng hoảng loạn hơn, càng chạy bán mạng hơn, mặc cho cây cào, đá cản, gai đâm, áo quần rách tươm, da thịt trầy xước, trông thật tả tơi.
Chạy đến trời sáng, mọi người đều mệt, không chạy nổi nữa, lúc đó nhìn lại mới thấy “con quỷ” kia chính là đồng bạn của mình.
Trích “Bách Dụ Kinh”
Lời bàn:
Tất cả sự việc trên cuộc đời có khác gì con ác quỷ giả kia đâu? Chỉ do con người nhìn mọi vật theo “ngã kiến” và chấp chặt vào cái thấy biết của mình, cho rằng những gì mình thấy, mình nghe, mình biết là chân lý, từ đó sinh ra tranh chấp, thị phi…
Tuy không nên chấp vào ngã kiến, cũng không nên a dua theo người khác, tin tưởng mù quáng vào kẻ khác, vì như thế sẽ làm trò cười cho thiên hạ, giống như những người trong đoàn kia chỉ vừa nghe nói có quỷ thì đã bỏ chạy, không chịu nhìn xem sự thật trắng đen thế nào.