Nhường chỗ cho cô gái bụng bầu nhưng ông cụ 70 tuổi lại bị đổ lỗi :”Biến thái sờ mông”, khiến đứa trẻ 10 tuổi nói câu này cô ta phải hối hận…
“Ông già biến thái này, sao ông dám sờ mông tôi? Đã già sắp chết rồi còn dê gái à?” cô ta cứ trợn mắt quát ông cụ để rồi phải hối hận xin lỗi khi đứa bé 10 tuổi nói câu này.
70 tuổi ông Phan vẫn giữ cho mình thói quen đi xe bus đến câu lạc bộ thơ để giao lưu mỗi ngày. Con cháu ông thành đạt, ngoan ngoãn cả nhưng ông không muốn làm phiền tụi nó. Ông bảo: “Mình còn sức, còn đi được thì tự vận động bao giờ nằm ra đấy thì nhờ con cái cũng chưa muộn”. Chính vì điều đó mà ông được mọi người quý và trân trọng lắm.
Như thường lệ, 9h sáng ông lại ra đầu ngõ bắt xe bus tới câu lạc bộ thơ. Hôm nay tuyến xe bus ông đi lại đông đến lạ. Nhìn mọi người chen lấn, đứng từng tý 1 mà ông thấy ngột ngạt thiếu ô xi quá. Đến trạm mới, có 5, 6 người gì đó đi lên. Thấy 1 cô gái bụng mang dạ chửa loay hoay tìm chỗ bám vào mà xe chạy cứ lắc lư. Sợ cô đó đứng chông chênh như vậy lỡ ngã thì nguy to.
Bầu bí thì không thể coi thường được. Thương cô gái đó, ông Phan đứng dậy vỗ vai cô gái bụng bầu đó khẽ bảo. Cô gì ơi, cô ngồi xuống ghế của tôi đi. Bụng bầu đứng chông chênh như này nguy hiểm lắm.
Ông già biến thái này, sao ông dám sờ mông tôi?? Đã già sắp chết rồi còn dê gái à?? Đừng giả vờ đạo đức nữa, nhường ế ư hay đứng dậy lấy cớ sãm sỡ tôi thế?? Trước câu nói oang oang của cô gái trẻ đó, tất cả mọi người trên xe bus đều quay ra nhìn ông Phan với ánh mắt tức giận, phẫn nộ. Bị vu oan, ông Phan loay hoay phân bua.
Cô hiểu lầm rồi, tôi không có làm việc đó. Tôi chỉ đứng dậy nhường ghế cho cô thôi à??
Này lão già, lão đừng có chối nhá. Chính bàn tay lão đã sờ mông tôi còn gì. Nhìn mặt lão đâu đến nỗi mà dê thế?? Bà bầu cũng không tha đồ dê già. Mọi người ơi, đòi lại công bằng cho tôi đi.
Không phải tôi, tôi không biết thanh minh như thế nào nhưng tôi thề, tôi không làm chuyện đó.
hấy vậy mấy người thanh niên liền kéo ông Phan ra cửa xe bus và kêu bác tài dừng xe lại để tống ông xuống đường tẩn cho 1 trận. Trước tình hình đó, đứa bé 10 tuổi đứng sau ghế ông Phan ngồi và người phụ nữ bầu bí kia bỗng lên tiếng.
Các chú thả ông ấy ra đi ạ, ông không sờ mông cô đâu. Là chú này, chú ấy đã sờ mông cô lúc ông đứng dạy cô đấy ạ. Cháu nhìn thấy hết, nhưng chị cháu không cho nó vì sợ chú này đánh.
Trước câu nói đó của đứa bé 10 tuổi cả xe bus lặng người lại nhìn tên áo sọc kẻ. Bị phát hiện hắn ta luồn luồn ra cửa xe định chạy xuống nhưng đã bị mọi người cản lại.
Sợ bị đánh nên hắn ta đã thừa nhận mình đã sờ mông cô gái mang bầu kia nhưng cô ta lại tưởng là ông cụ có ý tốt nhường ghế cho ngồi.
Té ngửa ra mình đã vu oan cho ông cụ tốt bụng cô gái kia cúi đầu vội bước đến xin lỗi ông Phan.
Bác ạ, bác cho cháu xin lỗi vì đã nghi oan cho bác ạ. Vừa nãy cháu hơi nóng có dùng những lời lẽ không phải xin bác bỏ qua ạ.
Cô biết lỗi là tốt rồi, tôi không chấp vặt cô chuyện này. Nhưng trước khi kết tội ai đó
cô nên tìm hiểu kỹ mọi chuyện rồi hãy quyết định làm gì đó nhé. Giới trẻ ngày này suy nghĩ nông cạn thật đấy.
Dạ, cháu biết lỗi rồi và sẽ rút ra bài học từ đây ạ.
Thôi được rồi, cô về ghế rồi đi. Tôi xuống trạm này, cảm ơn cháu bé nhé. Nhờ cháu mà ông đã được minh oan. Cháu rất dũng cảm và xinh gái, lớn lên chắc chắn cháu sẽ là người tốt. Cố gắng phát huy nhé cháu.
Dạ, ông ơi. Tay ông có bị đau không ạ, vừa cháu thấy mấy chú này cứ lôi ông đi.
Có đau 1 chút nhưng ông chịu được. Cảm ơn cháu gái.
Câu nói đó của bé gái khiến cả xe bus lặng người hối hận vì đã nghĩ xấu và hành động thô lỗ về ông cụ. Ông cụ xuống xe, chiếc xe bus vẫn chạy tiếp nhưng cả xe đều im lặng suy nghĩ về việc vừa rồi. Đây là bài học để đời cho tất cả mọi người, nhất là cô gái bụng bầu kia. Đừng làm việc gì khi mọi thứ chưa rõ ràng để rồi phải hối hận.
Và bạn cũng đừng im lặng trước những hành động xấu, bởi bạn im lặng sợ phiền phức vào mình là cách bạn tiếp tay cho kẻ xấu làm điều xấu. Và biết đâu 1 ngày nào đó chính bạn, hoặc người thân của bạn là nạn nhân của những kẻ xấu đó đấy.
(Theo Thể thao xã hội)