Mẹ không may gặp tai nạn khi đang quét rác, chàng trai viết thư gửi mẹ khiến bao người rơi nước mắt
“Mặc dù đầu bị đập xuống đất, gãy xương chậu, ấy vậy mà trong cơn đau mẹ cứ luôn miệng: “Xe đạp của mẹ, cây chổi của mẹ, cái đồ hốt rác, sao con không gom lại…mất hết của mẹ thì sao”… Đọc những dòng tâm sự này, ai nấy đều khâm phục chàng trai vì nghị lực và lòng hiếu thảo.
“Muốn buông xuôi tất cả nhưng nhìn mẹ, mình lại tự nhủ phải cố gắng thật nhiều”
Trong tháng 7 âm lịch với đại lễ Vu Lan cận kề, lòng hiếu thảo càng được nhắc đến nhiều hơn. Câu chuyện của chàng trai 9x đến từ Đồng Nai đã giúp lan tỏa về chữ hiếu, đạo làm con đối với rất nhiều người trẻ.
Chàng trai T.N, 23 tuổi (Đồng Nai) là công nhân điện tại một công ty ở huyện Long Khánh. Gần đây, biến cố ập đến khi mẹ của T.N gặp tai nạn trong khi đang làm việc, phải nhập viện điều trị khiến anh chàng khá suy sụp vì phải vừa lo toan về kinh tế, vừa chăm sóc mẹ nằm một chỗ. Tâm trạng nặng nề khiến T.N khó tập trung cho công việc. Do vậy anh chàng quyết định tâm sự về câu chuyện của mình.
“Mẹ mình năm nay đã 57 tuổi rồi, từ cái ngày mà ba mất (cũng được 17 năm rồi) một mình mẹ gồng gánh nuôi hai anh em mình ăn học.
Mẹ làm đủ thứ nghề, ai mướn gì cũng làm. Từ ngày mẹ xin được vào làm công nhân vệ sinh môi trường đô thị, nhà mình cũng đỡ hơn. Từ mái nhà lá rách nát, mẹ mình lam lũ nắng mưa làm đủ cả 365 ngày để xây được căn nhà kiên cố như bây giờ”.
Không xấu hổ vì mẹ nghèo, mẹ là công nhân vệ sinh, chàng trai còn tự hào, biết ơn đấng sinh thành của mình và tìm cách san sẻ công việc nặng nhọc với mẹ khi có thời gian.
“Biết mẹ phải làm việc nhọc nhằn nên tuy lúc đó còn nhỏ nhưng mình cũng đi theo phụ giúp mẹ chứ không phải không biết đỡ đần gì mẹ đâu. Thậm chí đến năm mình vừa ra trường, chưa có việc làm thì hôm nào mẹ làm đêm mình vẫn thức phụ mẹ quét rác, dọn vệ sinh đường phố.
Rồi đến cái ngày cách đây 2 tuần, trời mưa không ngớt. Mẹ mình dầm mưa quét rác trên lề đường thì không may bị một nam thanh niên chỉ lớn hơn mình khoảng vài tuổi thôi, không biết ăn nhậu ở đâu về say xỉn lắm rồi. Anh ta chạy lạng lách trên đường, rồi không hiểu sao cả một con đường rộng, không một bóng người thì không đi, lại lạng lên vỉa hè rồi tông vào mẹ.
Khi ấy trời mưa, đừng vắng người nhưng may sao có người đi qua nhìn thấy, họ gọi mình ra. Mình đưa mẹ đi bệnh viện, mặc dù đầu bị đập xuống đất, gãy xương chậu, ấy vậy mà trong cơn đau mẹ cứ luôn miệng: “Xe đạp của mẹ, cây chổi của mẹ, cái đồ hốt rác, sao con không gom lại…mất hết của mẹ thì sao”.
Thậm chí vào đến phòng cấp cứu rồi mà mẹ vẫn cứ: “Con về cất xe đạp đi, mất xe đạp của mẹ,còn đôi giày nữa…để ngoài đường không khéo người ta lấy mất”. Chỉ thế thôi cũng thấy mẹ yêu nghề, tận tụy với công việc đem lại miếng cơm manh áo cho cả nhà mình như thế nào.
Bây giờ mẹ chỉ nằm một chỗ, mất khả năng lao động. Một mình mình phải gồng gánh thay mẹ. Lúc trước mình đã ốm, bây giờ còn ròm hơn. Giờ chăm mẹ nằm viện mình mới hiểu được những lần mình ốm phải nhập viện, mẹ vất vả như thế nào”.
Mọi người Mẹ đều vĩ đại vô cùng
Những dòng tâm sự mộc mạc của chàng trai miền tây đã khiến hàng chục người cảm thấy xúc động, nghẹn ngào. Đó là lòng hiếu thảo, là đạo làm con mà giới trẻ ngày nay có lẽ còn đang thiếu.
Facebook Thanh Tham Nguyen động viên: “Chị thấy em là một người con rất hiếu thảo, chúc em sẽ luôn có niềm tin, sức mạnh làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ trong những ngày tháng về sau nhé!”
Đồng thời, câu chuyện này cũng khiến không ít bạn trẻ liên hệ với bản thân mình: “Chúc mẹ bạn mau hồi phục. Cố gắng chăm mẹ nhé! Mẹ mình cũng đi làm tạp vụ. Hồi nhỏ xíu khi ai hỏi mẹ làm nghề gì, mình thấy xấu hổ lắm, không muốn nói ra. Nghĩ lại thấy hồi đó mình ngốc quá! Giờ thì ai hỏi, mình cũng tự hào vì mẹ đã không ngại tần tảo nuôi mình ăn học. Những người mẹ đều vĩ đại!”, FB Nguyễn Hữu Thanh Tâm tâm sự.
FB Vũ Lạc Thủy Tâm chia sẻ: “Cầu mong mẹ bạn khỏe lại. Nhân đây mình cũng kể bà ngoại nhé bà mình. Ông ngoại mình mất từ cách đây 39 năm, ngoại nuôi mẹ và 3 cậu của mình khôn lớn. Những năm 70, 80, ngoại đạp xe từ Thái Nguyên xuống Hà Nội bán từng cân chè rồi mua muối, đường, sữa về trên Thái Nguyên.
Trong những năm đèn dầu cũng hiếm hoi, các cậu mihf ốm thay nhau, nheo nhóc cơ cực, đói rét vô cùng. Không biết bao nhiêu lần ngoại té xe, đau ốm. Rồi đến những năm 90, mẹ sinh mình ra thì ngoại lại nuôi mình từ đấy đến giờ.
Cả đời hy sinh vì con vì cháu, đến giờ ngoại vẫn khỏe nhưng đôi chân thì như một chiếc compa cong vì mang nặng đẻ đau, vì vất vả cuộc sống. Nghĩ thôi đã đủ để cố gắng rồi…”
N.T – chủ nhân bài chia sẻ tâm sự rằng, bản thân cậu là một người sống nội tâm, khép kín, hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình.
“Lúc nào mình cũng thể hiện ra bên ngoài là mình mạnh mẽ, vui vẻ, nhưng thực ra mình áp lực lắm. Lúc trước mẹ chưa bị tai nạn nhưng bà lại đau chân, đi làm khó khăn.
Kinh tế gia đình chật vật do khoản nợ ngân hàng vay cho mình đi học nên mới ra trường mình đã cố tìm việc đi làm ngay để kiếm tiền lo cho mẹ. Áp lực công việc, gia đình…khiến mình stress lắm. Mình phải nhờ vào thuốc để tâm lý ổn định, vì mình làm điện cao thế, công việc này đòi hỏi không được để mất tập trung hay suy nghĩ chuyện khác xen vào khi đang làm.
Lúc mẹ chưa bị tai nạn, mình cũng phụ giúp được phần nào cho mẹ, giờ mẹ lại không may bị tai nạn nằm một chỗ, mình lo lắng lắm. Nhưng mình tin, mẹ làm được thì mình cũng sẽ làm được” – 9x đến từ Đồng Nai chia sẻ.
Nhà có hai anh em nhưng anh trai của N.T chỉ phụ trông mẹ khi cậu đi làm, sau giờ làm, N.T vội vàng chạy về bệnh viện, vệ sinh cá nhân cho mẹ rồi đem toàn bộ áo quần, khăn lau của mẹ về nhà giặt giũ. Sau đó, lại vội vã trở lại bệnh viện để lo bữa ăn tối cho mẹ mình.
“Mẹ nằm viện được 2 tuần rồi, từ hôm đó đến nay cũng đỡ được chút ít. Bây giờ mẹ chỉ nằm một chỗ, không cử động được, chắc phải nằm mấy tháng nữa, vì mẹ có tuổi rồi, xương cốt lâu lành lắm.
Trước đây sức khỏe mẹ mình vốn không tốt, vậy mà giờ còn gặp tai nạn nữa. Chỉ ước một điều là mẹ khỏe lại thôi…
Theo phunutoday