Huyền bí “xà thần” ở ngôi đền thiêng nơi “miền gái đẹp” xứ Tuyên
Tuyên Quang không chỉ nổi tiếng với câu truyền “chè Thái, gái Tuyên” với rất nhiều con gái đẹp mà còn được nhiều du khách biết đến qua những huyền tích về núi Cấm, đền Cấm linh thiêng cùng một loài rắn khổng lồ bí ẩn, dường như có linh tính.
Núi Cấm trùng điệp, chạy đến tận Tân Long, Ba Xứ, chìm trong mây mù huyền ảo. Đền Cấm thuộc xóm 16, xã Tràng Đà, cách trung tâm TP. Tuyên Quang chỉ vài km …
Trả giá vì nhạo báng “xà thần”
Đến TP Tuyên Quang, hỏi đền Cấm thì ai cũng biết, chỉ dẫn rành rẽ và không quên “tặng” thêm vài chuyện về “xà thần” trên quả núi này.
Leo hết bậc tam cấp, một vách núi hiện ra cùng một mỏm đá nhô lên, án ngữ trước Lầu Cô Bơ. Ai lần đầu đến đây, bước chân đến trước mỏm đá đều …dựng tóc gáy trước một con rắn khổng lồ, thân to bằng cái phích, bành mang với vẩy tua tủa sau đầu, mắt mở thao láo nhìn xuống…
Thấy tôi loay hoay chụp ảnh con rắn bằng bê tông ấy, chị Minh – người bán nhang rong – đến bảo: “Ngài thiêng lắm, ai đến cũng phải khói hương đàng hoàng chứ không dám chụp ảnh nghênh ngang như chú đâu. Chị bán nhang ở đây, được chứng kiến nhiều chuyện của “ngài” thiêng lắm đấy…”. Tôi đồ rằng, chị Minh cứ tuôn một tràng như thế có lẽ cốt là để bán nhang lễ cho khách hành hương. Nhưng lạ là, chuyện về “ngài” rắn lại có nhiều người khác cũng kể y như vậy.
Chuyện rằng, cách nay chừng chục năm, sáng sớm chị cùng mấy người nữa lên đền, đang quét lá rụng dưới Lầu Cô Bơ thì chết đứng khi trước mắt là một “ông rắn” to bằng bắp tay, dài loằng ngoằng, cái đầu nhô cao, đôi mắt thao láo.
Tượng rắn ở “hòn non bộ” trước đền Cấm Chuyện rồi cũng im ắng cho đến một ngày, có nhóm người phương xa đến vãn cảnh đền. Gặp “ngài” khổng lồ phơi nắng trên “hòn non bộ”, mấy phụ nữ sắm lễ, hương khói khấn vái còn mấy người đàn ông thì cứ bô bô nhạo báng rồi cầm gạch đá thi ném…
Thấy con rắn vẫn nằm im, một người bạo gan cầm gậy tiến đến gần đập mấy nhát. Dường như quá sức nhẫn nhịn, “đại xà” dựng đứng thân, lao đầu về phía họ, miệng há to, mang bạnh lớn, lưỡi thòng lòng, đôi mắt bỗng đỏ rực như hai hòn than…
Chừng hai tháng sau, người ta thấy mấy người phụ nữ hôm nọ cùng với một sư thầy sắm lễ rất lớn, ngồi cúng khá lâu ở chỗ “hòn non bộ”, nơi mấy người bạn của họ trêu chọc “đại xà”. Tìm hiểu mới biết, sau hôm trêu chọc “đại xà”, mấy người đàn ông kia đều gặp họa: người bỗng dưng treo cổ chết, người hóa điên bỏ nhà đi lang thang, người thì cứ trườn quanh nhà như rắn, đòi ăn trứng sống suốt ngày. Sợ quá, mấy người phụ nữ này đã phải mời thầy, sắm lễ xin tha mạng cho mấy người đàn ông nhẹ dạ, báng bổ kia.
Chuyện “thần xà” thì còn nhiều, được nhiều người dân “nói vào tai” du khách đến thăm. Nào là chuyện bà Tự – người dân trong xóm 16, thuộc xã Tràng Đà – kể, chồng bà lên núi Cấm lấy củi thì gặp rắn, rút que củi vụt, sáng hôm sau toàn thân cứng đờ, không dậy nổi. Bệnh viện tỉnh không phát hiện ra bệnh, bà Tự bán tín bán nghi sắm lễ lớn đến đền Cấm và… cúng xong thì chồng ngồi dậy được, đi lại như thường.
Hay bà Nguyễn Thị Báu, nhà ở chân núi Cấm kể chuyện về anh C. (sinh năm 1973, người cạnh nhà bà) từng tóm một con rắn lạ ở đền Cấm cho vào túi vải, treo lên định hôm sau làm thịt nhậu. Hôm sau, mở túi vải thì thấy chỉ có con lươn đen sì, to bằng cổ tay. Anh này hãi quá, ốm bẹp giường chiếu cả tháng.
Có tới 2 cặp rắn được thờ ở chính điện Truyền thuyết đền Cấm
Người nắm rõ lịch sử ngôi đền này nhất là cụ Nguyễn Hữu Cự – thầy cúng, cũng là người từng trông nom ngôi đền từ thời xưa. Đã 93 tuổi, cụ Cự vẫn minh mẫn, kể rằng đền Cấm có vào đầu thế kỷ 20. Bố đẻ cụ Cự là cụ Nguyễn Hữu Chu vào chân núi Cấm khai phá, trồng trọt nhưng ruộng nương hay bị phá phách. Không biết làm sao đối phó, cụ Chu dựng một ngôi miếu nhỏ ở chân núi thờ thần rừng, thần núi.
Cụ Chu làm nghề bốc thuốc, bệnh nhân tìm đến thấy có miếu thì thắp hương cầu sức khỏe. Không rõ do miếu linh thiêng hay tài bốc thuốc mà nhiều người khỏi bệnh. Miệng nọ truyền tai kia, từ đấy người ta đến đền Cấm cầu cúng rất đông. Ghét mê tín dị đoan, cụ Chu cấm tiệt những trò đồng bóng, đặt tên miếu là Xâm Lĩnh Linh Từ, rồi thành tên miếu Cấm.
Lạ là từ khi có miếu, thú rừng không về phá phách nữa song rắn lại tìm về rất nhiều, từ loài nhỏ xíu, to bằng cái đũa đến loài to bằng cái phích đều có ở núi Cấm, nhiều nhất là rắn có đầu, đuôi và sống lưng màu đỏ và rắn có thân hình trong suốt, nhìn rõ xương sống.
Tôi hỏi, liệu loài rắn có đầu, đuôi và sống lưng màu đỏ có phải là trăn đá không, thì cụ Cự xua tay: “Tôi sống ngót trăm năm ở núi Cấm, biết đủ các loại rắn. Loài trăn đá đúng là có đầu, đuôi đỏ, chuyên ăn chuột, nhưng loài rắn đầu đỏ ở đây lại không ăn chuột bao giờ và có nhiều điểm khác biệt hoàn toàn với trăn đá, đặc biệt là cái mõm không giống nhau chút nào”.
Cụ Nguyễn Hữu Cự, người nắm rõ về đền Cấm và những loài rắn lạ Theo cụ Cự, loài rắn ở núi Cấm và đền Cấm đều dạn người. Cụ Chu mất, vợ chồng cụ Cự giữ ngôi miếu, xây dựng khang trang hơn, thường xuyên hương khói. Có hôm, hai cụ đang ăn cơm, con rắn đỏ bự chảng bò từ mái xuống, thả đầu cọ vào vai cụ bà. Nhiều người đến miếu, thấy bát hương cứ lục ục rồi những chiếc nón treo trên mái đền đong đưa, hóa ra rắn bò lổm ngổm ở trong.
Lắm hôm, rắn về nhiều quá, vợ chồng cụ Cự phải bê chúng vào cung cấm để khách thập phương đến chiêm bái đỡ sợ. Cũng vì khách thập phương tìm đến nhiều, cúng tiến nhiều, dân làng có điều kiện sửa miếu, nâng cấp thành đền Cấm, đắp cả tượng rắn rất lớn.
Rắn lành, đâu có chuyện “báo oán”
Cụ Cự bảo, loài rắn ở núi Cấm rất hiền lành, chưa tấn công ai bao giờ, vì thế, đổ cho chúng “báo oán” người nọ, người kia là không đúng. Những sự gặp rủi chẳng qua là trùng hợp nhưng lại bị đồn thổi vô căn cứ. Người dân, du khách đừng quá tin vào chuyện nhảm nhí, rồi đồn thổi khiến mọi người hoang mang.
Ông Trương Xuân Đô – trưởng ban quản lý đền Cấm – cho biết: “Chuyện rắn ở đền và núi Cấm thì rất thường xuyên. Mới đây thôi, cũng có một con rắn to bằng bắp tay, nặng cỡ 5kg, đầu và đuôi đỏ chót phơi nắng ở bãi đá ngay trước đền. Nhiều người được xem con rắn đó, thậm chí trẻ con còn sờ vào đuôi rắn mà nó không có phản ứng gì”.
Theo ông Đô, “đây chỉ là loài rắn bình thường, không độc, không phải thánh thần gì”. Chúng thường bò vào đền, nằm trên xà nhà, mặc người vào ra, cúng bái, hành lễ. Nhiều khi, chúng ở trong đền vài tiếng rồi lại thong thả bò vào núi.
Núi Cấm Ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng Công an xã Tràng Đà- cũng cho biết: “Công nhận là ở núi Cấm và quanh đền Cấm có loài rắn lạ, có đầu đỏ, đuôi đỏ. Tôi đã tận mắt cùng nhiều người một con rắn khá lớn, to bằng cổ chân nhưng không có mào đỏ như đồn đại. Có lẽ, do cái đầu có màu đỏ nên “nhìn gà hóa cuốc” thành rắn có mào đỏ. Riêng chuyện bắt rắn rồi gặp rủi ro, mất mạng, tâm thần thì chỉ là đồn đại, tôi đã điều tra, tìm hiểu nhưng chưa hề có chuyện đó.”
Khi được hỏi, TS Nguyễn Văn Sáng (Viện Sinh thái – Tài nguyên sinh vật) khẳng định, loại rắn như mô tả ở đền Cấm đã xuất hiện ở nhiều nơi, là loại rắn sọc đuôi khoang thuộc họ rắn nước. “Loài này rất hiền, không độc và gần như không cắn người. Rắn sọc đuôi khoang sống chủ yếu ở vùng núi đá, nhất là hang có dơi sinh sống bởi thức ăn chính của rắn là loài dơi và một số ít ếch nhái. Người ta thường thấy rắn sọc đuôi khoang ở nhiều nơi như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị…”
Theo thống kê của TS Sáng, rắn nước có 131 loài, và rắn đuôi, đầu và lưỡi đỏ cũng nằm trong số đó. Chỉ riêng các tính chất cơ thể đỏ của loài rắn này được di truyền từ nhiều đời, đến nay chưa có ai có thể giải thích được…
Theo báo pháp luật