Huế: Nỗi niềm của đôi vợ chồng có hơn 150 đứa con xấu số bị bỏ rơi
Chị nhận những thiên thần xấu số bị bỏ rơi này làm con của mình để rồi với số tiền dành dụm được chị dùng hết vào công việc xây mộ cho các con. Bởi đó là niềm vui đối với cuộc sống của chị.
Đó là nỗi niềm của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hương (45 tuổi sống tại 139, đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP Huế)- người suốt 10 năm nay đi nhặt những thai nhi bị vứt bỏ đem về chôn cất.
Những đứa con bị bỏ rơi không bao giờ gặp mặt
Căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Hương nằm giữa vùng nghĩa trang Ngự Bình, hơn 10 năm về trước hai vợ chồng chị mua đất ở đây để làm nhà. Anh Lê Duy Hòa (chồng của chị Hương) cho biết cuối năm 2006, trong một lần đi sửa mộ thuê, anh Hòa phát hiện một túi nhỏ vứt trong bụi cây, có nhiều côn trùng bò vào ăn. Biết đây là thai nhi bị vứt bỏ, anh Hòa thấy thương nên đưa về nhà chôn cất. Thấy vậy, chị Hương xin đi theo chồng chôn cất hài nhi. Biết vợ sợ nhưng vì tình cảm của vợ dành cho hài nhi xấu số, anh Hòa cũng cho chị theo cùng.
Từ sau ngày đó, chị Hương xin chồng cho mình đi theo làm cỏ, sửa mộ thuê. Không biết cơ duyên thế nào, chị luôn tìm thấy những hài nhi bị vứt bỏ. Mỗi lần nhặt được, chị Hương đều nhận làm “con” trước khi đưa về chôn. Chị xem những đứa trẻ này như chính con của mình.
Anh Dũng- một người gần nhà chị Hương cho biết: “Hôm đó tôi đang chặt cây sát nhà mình, đi tới đi lui mấy lần nhưng không thấy gì. Vậy mà chị Hương mới đi đến là thấy liền, thật kỳ lạ”
“Có lần tôi đang ở trong nhà, lúc đó trời đã chập tối, tôi thấy một chiếc xe máy chạy ngang trước nhà mình rồi vứt một cái bị nilon to xuống bên lề đường. Tôi vội chạy ra thì thấy hài nhi khoảng chừng 5 tháng tuổi. Tôi hoảng hồn, dù công việc chôn cất hai nhi đã thân thuộc nhưng đây là lần đâu tiên tôi thấy một hài nhi to như thế này rồi mà vẫn bị ba mẹ ruồng bỏ. Tôi vội vã gọi chồng ra đưa em bé đi chôn cất”. chị Hương kể lại.
Nhiều lúc chưa đủ tiền xây mộ cho con, chị mua tiểu về để các con vào rồi tự mình đi chôn, khi nào có tiền thì chồng chị làm mộ sau. Sợ con bị thất lạc, chị phải làm dấu bằng cách đặt một tảng đá to lên trên và thắp hương. Chị Hương tâm sự, vợ chồng chị phải dồn tiền nhiều tháng mới xây mộ cho con một lần, cứ mỗi lần như vậy vợ chồng chị xây được 10-15 ngôi mộ.
Hai vợ chồng chị Hương sinh được 4 đứa con, 2 trai, 2 gái nhưng họ luôn nghĩ rằng họ có rất nhiều con. Tuy chưa bao giờ được gặp mặt, nhưng đối với chị Hương, tất cả những hài nhi chị nhận chôn cất đều như chính con của chị.
“Nhiều đêm tôi nằm mơ thấy các con về gặp mình, đứa lớn thì xin sách vở đi học, đứa nhỏ thì xin sữa để uống, đứa có nhà rồi thì vui vẻ xin thêm tiền mua áo quần, đứa chưa có nhà thì nói mẹ gắng xây nhà cho con với. Sau những giấc mơ đó tôi đều thấy vui, vui vì mình có thêm những đứa con”, chị Hương tâm sự.
Cũng theo chị Hương, tuy nghèo khó nhưng chị cũng cố gắng xây cho mỗi đứa con một ngôi mộ che mưa che gió và cho rằng đó là niềm vui mà trời đã ban cho mình.
Có bao nhiêu tiền, ngoài việc nuôi 4 đứa con ăn học, hai vợ chồng chị đều dành tiền xây nhà cho những đứa con đã mất. Anh Hòa là thợ xây mộ nên cứ hễ có tiền, chị Hương lại giục chồng mua đồ về xây cho mấy đứa con. Không có đất làm nghĩa trang cho tất cả những đứa con của mình, chị Hương phải xây nơi này 10 ngôi, nơi khác lại vài ngôi.
“Năm 2013, tôi có chôn cất một hài nhi. Vì chưa tìm ra được chỗ đất nên tôi chôn đứa con mình cạnh một ngôi mộ lớn khác, cũng chưa đủ tiền làm mộ nên tôi làm dấu bằng tảng đá to. Mấy ngày sau, tôi ra thắp hương cho con thì thấy tảng đá đã bị lật ngửa vứt ra xa, còn hài nhi không biết ở đâu. Tôi giật mình tìm con thì thấy người ta vứt nó vào trong một bụi cây gần đó. Tôi nghĩ chắc người ta làm mộ người thân nên đào lên, thương con mà đêm đó tôi về không ngủ được”- chị Hương nghẹn ngào nhớ lại.
Cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác, hễ đến ngày Rằm hay lễ Tết, hai vợ chồng chị Hương lại ra phần mộ của các con để làm cỏ, thắp hương. Nhiều người quanh nhà chị nghi ngờ công việc của hai vợ chồng chị, lắm người khen nhưng cũng không thiếu kẻ chê bai. Nhiều người nghĩ rằng hai vợ chồng chị làm mộ giả để có tiếng, một số khác cho rằng hai vợ chồng chị làm thế để chờ khi nhà nước quy hoạch đất có đền bù.
Có một số người thì nghĩ khác, họ xem công việc của chị Hương là chôn cất các hài nhi để kiếm tiền, nên tìm đến chị để “thuê” chôn cất con của họ. “Lúc đó, tôi cũng nhận chôn thôi vì không nhận thì người ta cũng vứt nó ra đường hay vào bụi cho kiến tha tội nghiệp“- chị nói.
Chị Hương cũng cho biết, ban đầu, chị Hương buồn bởi lẽ công việc xuất phát từ tâm của mình lại bị đem ra đong đếm với tiền bạc. Nhưng khi được chồng khuyên nhủ, mình làm việc thiện thì không cần người ta biết, không quan tâm họ rèm pha không hay, nên vợ chồng chị lại lặng lẽ làm những việc mà đáng ra người cha người mẹ nào cũng không nên mắc phải.
Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng chị Hương đã chôn cất được 166 hài nhi, với 96 hài nhi được xây mộ, còn hơn 70 hài nhi chưa có lăng mộ. Trong đó có gần 50 hài nhi chị nhận chôn cất còn lại chị nhặt được. Với trị giá một ngôi mộ 500 ngàn, số tiền đó hoàn toàn của gia đình chị.
Theo Đời sống plus