Khóc nghẹn khi hay tin: Chàng trai bị ung thư xương được ‘dì ghẻ’ yêu thương như con đẻ đã ra đi ở tuổi 20
Thắng – cậu con trai trong chương trình Điều ước thứ 7 số 79 “Bánh đúc có xương” đã mãi mãi ra đi ở tuổi 20, để lại biết bao thương xót cho những người ở lại.
Ung thư xương rồi di căn vào phổi, Thắng đã mãi mãi ra đi ở tuổi 20
Ngày 12/12/2015, liệu có ai quên được khoảnh khắc hàng triệu người đã cùng rơi nước mắt với mẹ Hoa, em Thắng (xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) trong chương trình Điều ước thứ 7 số 79 phát sóng trên kênh VTV3 hôm ấy? Người mẹ với dáng hình còm cõi, khuôn mặt hao gầy bên cạnh đứa con trai đầu không sợi tóc, nhưng ánh mắt sáng ngời lúc nào cũng nhoẻn miệng cười ấy đã khiến bao người xúc động.
Người ta đã tin bánh đúc hoàn toàn có xương, khi chứng kiến sự yêu thương, tận tụy hết lòng của mẹ Hoa – người mẹ ghẻ chăm sóc cho đứa con chồng bị mắc bệnh ung thư xương mà không một lời kêu ca, oán thán. Đáp lại tình yêu bao la của mẹ, Thắng đã kiên cường chống chọi với những cơn đau, luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ để mẹ yên tâm.
Những ngày tháng Thắng nằm viện luôn có mẹ Hoa túc trực ở bên. Một mình mẹ chạy đông chạy tây, chăm sóc lo lắng cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Con đau 1 thì mẹ đau 10. Thế nhưng, số phận thật khéo trêu ngươi, dù Thắng đã rất kiên cường chiến đấu với bệnh tật, dù lòng mẹ ngày đêm nguyện cầu cho con được khoẻ mạnh, Thắng cũng không thắng được căn bệnh mãn tính quái ác. Ung thư xương, rồi di căn vào phổi, Thắng đã ra đi mãi mãi ở tuổi 20 để lại biết bao thương xót cho những người ở lại.
“Mấy ngày cuối cùng, em chẳng chịu ăn gì cả, mẹ hỏi gì cũng chỉ lắc đầu. Thế nhưng sáng hôm qua (27/10 – PV), mẹ vắt nước cam cho Thắng uống thì em uống hết 1/3 quả. Buổi chiều, tự dưng Thắng nói muốn ăn cháo, thế là mẹ vội vàng đi nấu cháo cho em. Em ăn được 3 thìa, em kêu mệt, không ăn nữa. Đến 17h13 thì Thắng đi.” Mẹ Hoa nghẹn ngào kể lại.
Người ta đã tin “Bánh đúc có xương” là có thật
Trong những ngày quay chương trình Điều ước thứ 7 và gần 1 năm sau đó, sức khoẻ của Thắng không có nhiều biến chuyển xấu. Em vẫn có thể luyện tập đi lại dưới sự trợ giúp của mẹ, tuy đau đớn nhưng em vẫn cố gắng lạc quan. Còn mẹ Hoa vì thức đêm chăm con, khóc nhiều bởi thương con mà thị lực mẹ ngày càng yếu đi. Thời điểm đó, 1 tháng Thắng sụt 3kg, mẹ Hoa sụt hẳn 4kg. Người phụ nữ gầy còm ấy đã có lúc chỉ còn 35kg.
Mẹ Hoa chia sẻ, đã có lúc kết quả xét nghiệm rất khả quan, Thắng không còn đau đớn nữa, gia đình và người thân đều có thêm hy vọng rằng em sẽ khỏi bệnh. Thế nhưng đến mấy tháng cuối năm 2016, bệnh của Thắng trở nặng hơn. Đầu tháng 7/2017, đưa em đi khám, mẹ Hoa như rụng rời chân tay khi nghe tin căn bệnh ung thư xương đã di căn vào phổi. Tính đến thời điểm đó, hai chân Thắng đã nổi bướu to, không đi đứng được. “Từ hai cục u như quả chanh, nó to lên gần bằng quả bưởi. Thắng không đứng dậy được, lại càng không thể bước đi như người bình thường.” Mẹ Hoa nghẹn ngào nói.
Kể từ khi biết bệnh của Thắng đã di căn vào phổi cho đến lúc mẹ Hoa xin cho Thắng về hẳn nhà, tuần nào mẹ cũng phải chạy đi chạy lại đưa Thắng vào viện cấp cứu. Có lần trời mưa to gió lớn, Thắng vì đau quá không chịu nổi nữa nên bị ngất, mẹ Hoa lại một mình gọi xe đưa em đi viện. Trời mưa đã đành, đường từ nhà Thắng lên bệnh viện ung bướu Nghệ An còn khó đi, mẹ Hoa cứ thế túc trực ôm lấy đứa con đang mê man bất tỉnh không rời dù chỉ một phút.
“Chủ nhật tuần trước nữa (15/10 – PV), cô xin bác sĩ cho em về nhà. Lúc cô thay băng cho em, em vẫn còn bảo mẹ tắm cho con. Thế rồi đến thứ 3 (17/10 – PV), Thắng đau nhiều hơn. Nằm ngửa thì em không thở được, còn nằm nghiêng lại đè lên lá phổi bị di căn lại càng đau hơn nữa”.
“Kể từ lúc Thắng bị bệnh là chỉ có cô chăm sóc cho em, vì bố không thể nào cẩn thận, chu đáo như mẹ được. Cả ngày cô cứ loanh quanh đi ra đi vào thay cái băng, pha tý nước, nấu bát cháo cho em ăn. Hồi còn ở trên Hà Nội, em ăn tốt hơn, có ngày còn nói mẹ mua giò cho con ăn. Thế là cô đi mua 20 nghìn được 1 khoanh giò cho em. Nhưng từ khi bệnh trở nặng, Thắng ăn kém hẳn, chẳng khi nào đòi ăn nữa. Chỉ có chiều hôm qua trước lúc em đi, em bảo là thèm ăn cháo thôi”. Mẹ Hoa không giấu nổi xúc động khi nói về đứa con chồng mình đã hết lòng chăm bẵm từ khi còn bé tý đến lúc gặp cơn bạo bệnh.
Cho đến giây phút cuối cùng Thắng vẫn kiên cường, bởi em hiểu được nỗi vất vả, nhọc nhằn cùng tình yêu thương bao la trời biển mà mẹ Hoa dành cho mình. Dù mẹ Hoa chẳng sinh ra em, nhưng mẹ đã dùng cả cuộc đời để yêu thương, chăm sóc cho em. Dù mẹ gầy còm, nhỏ bé nhưng trái tim mẹ thì rộng lớn, mênh mông ôm trọn em vào lòng.
Mẹ Hoa và Thắng đã cùng viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường mà mỗi khi nhắc đến, ai cũng phải thốt lên “bánh đúc có xương là có thật!”. Thắng đã ra đi, mang theo bao hoài bão của lứa tuổi 20, lứa tuổi đẹp nhất đời người, thế nhưng tình cảm mà mọi người dành cho em vẫn còn mãi, cũng như biết ơn, ngưỡng mộ một người mẹ kế tần tảo chăm con chồng. Cầu chúc cho em an yên ở thế giới bên kia.