Cảm phục người phụ nữ bại liệt vẽ tranh, viết hơn 400 bài thơ bằng… miệng, vẽ lên từng giấc mơ cuộc đời trong nước mắt
Vừa sinh ra đã bị liệt toàn thân, chưa một lần được đến trường, nhưng với nghị lực của mình, chị đã khiến nhiều người phải nể phục khi có thể vẽ tranh và viết hơn 400 bài thơ bằng miệng. Chị là Nguyễn Thị Hồng, 38 tuổi, ở xóm Vỏ, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
Định mệnh bất hạnh
Mẹ chị Hồng – bà Trần Thị Mấn năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng lúc nào cũng tất bật như người có con mọn khi phải chăm lo cho cô con gái 38 tuổi bị liệt toàn thân. Vừa mới chào đời, chân tay chị Hồng đã có di chứng bị liệt, teo tóp, đặt đâu nằm đấy.
Nhìn con co quắp nằm một chỗ, lòng bà Mấn không khỏi xót xa.Bà Mấn kể: “Khi Hồng chào đời, niềm vui chưa đến với người mẹ như tôi được bao lâu, những nỗi bất hạnh cứ ập đến. Đứa con bé bỏng bao yêu thương của gia đình bỗng nhiên bị teo tóp hết chân tay, đặt đâu nằm đấy. Tôi chỉ biết ngước lên trời mà than thân, trách phận khi biết con mình bị liệt toàn thân…”.
Bà Mấn kể lại, không chỉ đến bây giờ mà cuộc đời bà vất vả từ khi mới lấy chồng. Khi ấy gia đình nghèo, chồng lại ốm đau bệnh tật liên miên nên mọi việc trong nhà đều trông vào một mình bà. Dù nghèo khó, sống trông chờ vào mấy sào ruộng, nhưng không đành lòng nhìn Hồng phải chịu cảnh bất hạnh, bà đã cố gắng cóp nhặt từng đồng, bán cả từng nải chuối và đàn gà chưa kịp lớn chạy vạy khắp nơi để có tiền và nhờ một người chú của Hồng đưa con đi chữa bệnh.
Anh em, bạn bè lối xóm thương hoàn cảnh của bà, mỗi người một ít chung tay giúp đỡ để gia đình đưa Hồng xuống Hà Nội thăm khám. Nhưng đi khắp các bệnh viện, các bác sỹ đều lắc đầu bảo Hồng đã bị liệt hoàn toàn, không cứu chữa được. Cạn tiền, vợ chồng bà còn từng tính tới chuyện bán nhà đi để chữa bệnh cho con. Nhưng mọi người biết chuyện khuyên can, bà Mấn đành nuốt nước mắt vào trong chấp nhận thực tế.
Về nhà, nhìn đứa con gái bé bỏng đôi mắt sáng long lanh như thiên thần mà lòng cha mẹ đau đớn. Vì hoàn cảnh gia đình khốn khó, tiền thuốc thang cho bố Hồng trị bệnh ho và những chi phí đi lại để chữa bệnh cho Hồng đã cạn. Người mẹ muốn đưa con đi nơi khác để chữa bệnh, nhưng cũng đành bất lực.
Chị Hồng đang co quắp nằm liệt một chỗ nhưng vẫn miệt mài vẽ tranh, làm thơ.Buồn vì bất lực trước bệnh tật của con gái bị bại liệt chưa vơi thì bà Mấn lại đau đớn trước cái chết của người con là em kế chị Hồng. Chưa cạn nước mắt khóc con, bà Mấn lại phải khóc chồng. Bệnh tật đã khiến ông qua đời khi vợ dại, con thơ. Rồi vì nghèo, vì bệnh, bố của Hồng cũng qua đời để lại nỗi lo, nỗi đau ngày càng đè nặng trên đôi vai của bà Mấm.
Lên 5-6 tuổi, Hồng vẫn không hề cử động được tứ chi của mình. Lúc đó, Hồng chỉ cố bò lê ra ngoài hiên nhà nhìn chúng bạn chơi đùa mà thèm khát. Càng lớn thì chân tay chị cứ co quắp, rồi liệt hẳn. “Lúc này không kể xiết được nỗi vất vả. Hồng càng lớn, chân tay càng co quắp. Suốt ngày nằm trên giường, chăn đắp kín đôi chân, mọi sinh hoạt phải có người phục vụ. Mỗi lần thấy con lên cơn co giật, tôi chỉ biết khóc ”, bà Mấn kể.
Suốt ngày chị chỉ có thể nằm trên giường, chăn đắp kín đôi chân, mọi sinh hoạt đều phải có người bế đi. Nhìn chúng bạn chạy nhảy nô đùa đã có lúc chị tuyệt vọng, nghĩ đến chuyện tự tử để mọi người không khổ vì mình nữa. Cái ước mơ, có được đôi chân, bàn tay lành lặn như chúng bạn của chị mãi mãi chỉ là mơ ước xa vời.
Cuộc sống không tật nguyền
Thương hoàn cảnh của mẹ, anh chị của Hồng đã sớm phải nghỉ học đi làm thuê. Chị cả của Hồng phải vào Sài Gòn làm công nhân rồi ở luôn trong đó. Cuộc sống khó khăn nên không thể về quê thăm gia đình, thăm người em gái nhỏ. Thương nhớ chị, Hồng muốn viết thư cho chị nhưng chẳng thể làm được, đành phải đọc để nhờ bạn chép hộ. Nhưng nhờ mãi cũng ngại vì nhiều khi bạn bận, thậm chí bực mình vì bị nhờ nhiều. Hồng quyết học đọc, viết cho kỳ được. Với một người liệt toàn thân, chân tay teo tóp, co quắp, không đến lớp được, chị nghĩ ra cách học qua tivi, nhờ bạn, nhờ mẹ dạy thêm.
Thế là từ đó, chị Hồng nỗ lực với một ước mơ giản dị phải học đọc, viết. Bị liệt toàn thân, chân tay co quắp không thể đến lớp, chị nghĩ ra cách học qua tivi, nhờ bạn, nhờ mẹ dạy thêm. Chị bắt đầu tập cầm bút bằng miệng. Mỗi lần phải lật nghiêng, lật ngửa cơ thể đau đớn, cảm giác như bị ai cắt da cắt thịt.
“Khi viết chữ, ròng rã một tuần đầu, mình đã có lúc bị mất cảm giác, đau ở miệng, hàm răng cứ đau tê, bút cứ rơi, cổ bị mỏi do phải hoạt động nhiều, cánh tay thì cứ giật giật khiến con chữ méo mó. Rồi đến việc đặt nét bút để viết thì khó gấp trăm lần, có ngày phải đến hàng trăm tờ giấy bị bỏ đi. Do ngậm bút nhiều và chưa quen nên đến giờ ăn thì hai hàm răng đau buốt không nhai nổi cơm Tuy khó nhọc trong việc miệng ngậm bút, dùng mu bàn tay để giữ nhưng chưa lúc nào Hồng cũng quyết tâm học viết. Nhưng rèn mãi, mình bắt đầu viết được từng chữ cái, rồi từng chữ, từng câu dù sai chính tả rất nhiều. Lâu dần thành quen, mình cũng đã viết được con chữ rõ ràng. Mẹ mình xót con lại khuyên thôi con ạ, nhưng mình đã quyết tâm nên mẹ đành xuôi theo ”, chị Hồng nhớ lại.
Bị liệt nằm một chỗ từ lúc bẩm sinh nên mỗi lần đọc sách, vẽ tranh, làm thơ là chị Hồng thao tác thuần thục đều bằng miệng.Nhờ nỗ lực của bản thân và những người bạn quanh xóm như Thoa, Tâm, Thanh…giúp đỡ, động viên nên cuối cùng Hồng đã có thể đọc, viết được sau hơn 1 năm miệt mài tập luyện. Mỗi ngày nâng thành tích viết chữ của mình lên một chút, rồi dần dần thành quen chị Hồng đã viết những nét chữ một cách gọn gàng thẳng hàng như người bình thường, không những thế nét chữ của chị còn sạch đẹp rõ ràng. Nếu nhìn bình thường không ai dám nghĩ nét chữ của chị lại được viết bằng những ngòi bút được ngậm từ miệng. Và người mẹ đã bật khóc khi đứa con tàn tật của mình đưa cho đọc bài thơ tự viết. Những con chữ khá gọn gàng, sạch sẽ trên nền giấy trắng tinh, khiến cõi lòng người mẹ khổ đau như ấm lại.
“Lúc Hồng bảo tôi mua cho nó mấy cái bút và tập giấy về để nó học viết, học vẽ thì tôi cữ nghĩ là nó nói đùa. Nhưng sau đó Hồng nhất quyết nên tôi cũng chiều theo ý của con. Những ngày đầu nó hì hục cả ngày để luyện tập, cứ mỗi lần thấy con ngậm cái bút lên miệng để tập viết nhưng bút lại cứ rơi xuống đất mà tôi rơi nước mắt. Nhưng những lúc như thế Hồng càng miệt mài luyện tập, có những hôm đến giờ ăn cơm mà cũng nhịn để luyện tập…”, bà Mấn kể.
Có cái chữ rồi, chị muốn viết và làm thơ. Vào khoảng năm 2005, chị bắt đầu viết thơ và đã sáng tác được rất nhiều bài thơ hay. Những vần thơ của chị rất có hồn, đó là những ước mơ, những tâm sự sâu lắng của một trái tim tật nguyền.
Điều đặc biệt, năm 2012, tập thơ “Vần thơ không cháy hết” do NXB Văn học xuất bản gồm gần 100 bài thơ của chị cùng những bức tranh do chị vẽ đã được nhiều bạn đọc biết đến. Tuy chưa có một mối tình nào nhưng chị vẫn viết lên những vần thơ yêu thương lãng mạn. Là một người phụ nữ, chị cũng có khao khát được yêu, được giận hờn để mà nhớ mà thương: “ Chiều vàng nhìn lá vàng rơi / Biết anh có nhớ em không mà chờ / Để mà em cứ ngẩn ngơ / Tình anh như gió đến rồi lại đi…”( bài: Lá bay ); Tôi rất ghét những người gian dối / Những con người dễ dàng nói tiếng yêu (bài: Ghét); Chiều nay phố vắng bóng em / Mình anh trên phố mưa rơi ngập đường / Giọt sương giọt nhớ giọt buồn / Giọt nào mang nỗi nhớ em theo cùng (bài: Nhớ em); rồi lại tự an ủi mình: Cuộc đời có mấy khi vui / Bạn ơi đừng khóc mà cười thật vui / Để cho đời mãi tươi cười/Vì không có nước mắt rơi ngậm ngùi (bài: Đừng khóc)…
Bức tranh mơ về mái ấm hạnh phúc lứa đôi của chị Hồng.Để quên đi nỗi bất hạnh, chị Hồng đã tìm đến thơ và hội họa để tâm hồn được “bay”. Giờ đây, sau những khó nhọc, chị đã có được hơn 400 bài thơ. Những bài thơ được chị giữ rất cẩn thận và nâng niu như những báu vật. Chị khoe với tôi đã gửi nhiều bài thơ đi và đã được một số tờ báo sử dụng. Đó là nguồn động lực để chị càng cố gắng hơn. Chị bảo, thơ đã tiếp sức cho cơ thể teo tóp của chị. Nó đã tiếp cho chị thêm nhựa sống để sống không tật nguyền.
Không chỉ biết làm thơ, chị còn vẽ tranh. Những bức tranh của chị đẹp, chủ yếu là vẽ chân dung và những bông hoa. Cũng như thơ, chị gửi vào đó những ước mơ của cuộc sống. Dù chỉ được vẽ bằng bút mực, nhưng những bức tranh đẹp, in hằn một tâm hồn mơ mộng và sáng trong. Hơn thế nữa, sau một thời gian luyện tập chị đã biết điều khiển tivi, làm được một số công việc nhẹ.
Hiện tại, chỉ còn hai mẹ con chị sống với nhau, các anh chị đều đã có gia đình riêng, cũng trong cảnh nghèo khó nên không giúp đỡ được gì nhiều. Chị Hồng bảo, giờ chị chỉ có một mong ước là được xuất bản những bài thơ ấy để những rung cảm sâu kín trong lòng mình được dịp cất lên.
Theo thuonghieuvaphapluat