Thắt lòng bé gái 15 tuổi phải nghỉ học chăm em gái nhỏ bệnh ung thư đằng đẵng 3 năm trời: Cha mẹ không dám trị bệnh là vì…
Điều thần kỳ đến với em sau chặng đường dài chiến đấu với căn bệnh quái ác. Ba năm ròng rã của em bé 6 tuổi đã nói lên nghị lực sống quật cường vượt lên hoàn cảnh và cả…
Nghị lực sống sẽ tạo nên kỳ tích là có thật các mẹ ạ! Hôm nay em vô tình đọc được câu chuyện về hai chị em hết sức cảm động. Bé Tuyết đáng yêu không may mang trong mình căn bệnh ung thư khi mới 6 tuổi. Tuyết cùng chị gái 15 tuổi trở thành các chiến sĩ quả cảm khi đồng hành cùng nhau trong cuộc chiến hết sức khắc nghiệt, chống lại bệnh ung thư.
Sinh ra và lớn lên từ vùng quê miền núi nghèo của Huế. Cuộc sống nghèo khổ mà cha mẹ em lại không biết chữ nên không dám dẫn bé Tuyết xuống thành phố trị bệnh. Một phần vì nhà nghèo lại sợ không có tiền chữa bệnh cho con nên không dám bỏ công bỏ việc. Gánh vác chuyện chăm sóc cho Tuyết đặt lên đôi vai của Tin. Cô bé 15 tuổi từ đó trở thành điểm tựa cho em gái trải qua cuộc chiến chống ung thư này!
Người lớn bị ung thư đã thấy đau đớn cùng cực rồi. Trẻ con bị bệnh nhìn lại đáng thương hơn bội phần phải không các mẹ? Nhìn ánh mắt ngây thơ của Tuyết bị những cơn đau hành hạ khiến không ít người xót xa. Nỗi đau cho những lần vô thuốc, rồi những cơn đau bệnh hành hạ đến tím mặt mày của em. Chị Tin chỉ ước có thể chịu đau đớn thay cho em gái nhỏ. Chị gái có thể làm gì được đây? Chỉ có thể ôm ấp vỗ về cho em gái với bớt nỗi đau đang hành hạ thôi các mẹ ạ. Ở lứa tuổi của Tuyết cũng như bao đứa trẻ khác là lứa tuổi ăn tuổi chơi. Chứ đâu có chổ để cho những cơn đau hành hạ. Thấy hết và cảm nhận hết những nỗi đau của em nên có điều kiện ra ngoài chơi là hai chị em ra công viên chơi đùa. Trong bệnh viện nằm nhiều cũng chán nên Tin bày trò chơi để em gái tạm quên nỗi đau của mình. Tuyết thường được đóng vai y tá, chị Tin là bệnh nhân. Để rồi, khi “y tá” lấy ven, “bệnh nhân” cũng mếu máo vì đau. Có lẽ những giây phút ấy đã nhen nhóm cho ước mơ tương lai của Tin.
Cha mẹ em cũng vì hoàn cảnh nghèo khó mà vẫn gắng cày cuốc để kiếm tiền chữa bệnh cho em. Chị gái Tin đã làm rất tốt khi thay cha mẹ chăm sóc em nhỏ. Từ năm 2014 em đã luôn ở bên cạnh em gái để chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ đến chiếc áo cái quần. Hai chị em người dân tộc Cơ Tu đã cho em thấy hình ảnh rất đẹp. Hơn cả chị gái, có thể cảm nhận tình thương Tin dành cho em gái như một người mẹ thứ 2 vậy. Hai chị em yêu thương đùm bọc nhau vượt lên hoàn cảnh khiến em bội phục các mẹ ạ. Đâu phải chị em nhà nào cũng hòa thuận và yêu thương nhau được vậy đâu, phải không ạ! Nhà em có 2 nhóc tì đây, em chỉ hy vọng gì nhiều, chẳng cần giỏi giang vô địch gì. Chỉ mong chúng khỏe mạnh và biết yêu thương nhau như 2 chị em nhà Tin là em mừng lắm rồi các mẹ ạ.
Xa nhà mà cha mẹ hiếm khi xuống thăm được các mẹ ạ. Hai chị em chắc cũng tủi thân khi các bạn khác có cha mẹ chăm sóc, còn các em thì không. Nhưng các em là những đứa trẻ hiểu chuyện nên nhớ quá thì 2 ngày cuối tuần 2 em xin các bác sĩ về thăm cha mẹ. Nếu không nhớ quá lại ôm nhau khóc. Lúc này lại chẳng có ai dỗ dành lại tủi thân thêm. Thương cho các em quá các mẹ ạ.
Trong hoàn cảnh khó khăn nhưng các em rất có nghị lực. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho gia đình và các bác sĩ của bệnh viện Trung ương Huế. Các bác sĩ ở đây thấu hiểu hoàn cảnh của các em, đội ngũ bác sĩ của bênh viện đã xin cho chị Tin tiếp tục đi học ở trung tâm giáo dục thường xuyên của thành phố. Mỗi đêm Tin tranh thủ lo xong mọi việc cho bé Tuyết rồi ngồi vào bàn học bài. Nhờ vậy sau 3 năm dài ở viện chăm em, Tin cũng kịp hoàn thành chương trình học phổ thông của mình. Để không lâu sau đó Tin đã trở thành cô sinh viên năm nhất ngành điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Huế.
Bác sỹ Hoa của bệnh viện cũng giúp hai chị em có chỗ ở và cho bé Tuyết đi học cấp tốc trong suốt mùa hè để kịp vào lớp một. Thần kỳ thay, mùa xuân năm 2017 bé Tuyết hoàn thành xuất sắc hành trình điều trị căn bệnh ác tính. Hai chị em về đoàn tụ gia đình và nói lời chào tạm biệt với căn phòng đã gắn bó với các em ba năm. Tạm biệt những y bác sĩ đã chăm sóc và bảo bọc hai chị em thời gian qua. Bây giờ sẽ không còn những ngày tháng xa cha vắng mẹ và lại được đến trường.
Mừng thay cho các em khi thấy thành tựu mà em đạt được. Có thể nói niềm vui nhân đôi khi Tuyết được xuất viên, Tin lại được học chuyên nghành em yêu thích. Có thể nói là quá trình thử thách dành cho chị Tin, bé Tuyết và cả gia đình các em. Cả gia đình đã vượt qua xuất sắc thử thách này. Khiến những người chứng kiến không khâm phục. Cầu chúc cho các em và gia đình luôn khỏe mạnh và có thế dành thời gian bên nhau nhiều hơn nhé!
Theo WTT