Bào thai OAN NGHIỆT – Chuyện có thật 100% khiến ai đọc xong cũng phải giật nảy mình
Đây là 1 lời cảnh tỉnh cho các mẹ nhé. Mình xin bắt đầu kể. Quê mình ở Nam Định, hồi đó năm 1998 thì có dự án xây cầu bắc qua sông Hồng từ Nam Định sang tỉnh Thái Bình. Cầu đó tên là cầu Tân Đệ chắc hẳn có bạn biết.
Vì hầu hết công nhân thi công công trình toàn người ở nơi khác đến, nên chuyện trai gái với người địa phương là chuyện thường tình.
Chỗ mình có cô tên là Linh, hồi đó cũng là hoa khôi của xã mình đấy, xinh xắn, trắng trẻo, chịu khó lắm.
Ngặt nỗi cô là con nhà giáo, nên cái gì cũng phải nề nếp gia giáo, chấp pháp ko đc vô tư như các bạn cùng trang lứa. Tuy vậy, con gái đến tuổi đôi mươi, nhìn bạn bè có con bồng con bế nên cô cũng muốn lắm, cũng có đôi lần trốn cha mẹ cùng bạn bè đi chơi, rui rủi thế nào cô quen và có tình cảm với 1 anh kỹ sư thi công cây cầu. Họ lén lút qua lại với nhau sau mỗi buổi chiều, và tất nhiên cha mẹ cô ko hề hay biết.
Cô yêu anh này lắm, có thể nói mối tình đầu của cô rất đẹp, cô luôn vẽ ra những viễn tưởng đẹp đẽ của tương lai với anh kĩ sư kia. Cô đâu ngờ người yêu cô lại là 1 tên sở khanh, lợi dụng chỉ để chiếm đoạt thể xác của cô. Rồi cái ngày hắn chuyển công tác đi nơi khác cũng là ngày mà cô phát hiện mình đã mang giọt máu của hắn.
Cô vừa vui vừa sợ, cô đến báo tin cho hắn biết thì đã muộn. Hắn đã đi từ lúc sớm. Cô gặp 1 người đồng nghiệp của hắn và có nhận được bức thư tay do hắn để lại, hắn nói muốn cắt đứt với cô, với hắn cô chỉ như đồ chơi, 1 chỗ cho hắn giải trí như bao cô gái đã từng bị hắn lừa.
Cô đau đớn, bước đi như người mất hồn, đầu óc suy nghĩ mọi thứ rối bời trong đầu cô. Rồi bỗng rầm 1 cái nghe chát chúa, cô bị húc ra khoảng 5,6 mét. Một chiếc xe ben chở vật liệu tông trúng cô khi cô đang trong trạng thái vô hồn. May mắn là số cô chưa tận, nhưng cái thai đã ko còn.
Sau vụ tai nạn đó, cô được bố mẹ gả cho 1 chú ở bên Thái Bình. Chú này chuyên buôn bán hoa và rau củ. Tạm gọi là chú A vì mình quên tên rồi. Ngày trước người bên Thái Bình toàn đạp xe từ bên đó sang bên Nam Định đi chợ đêm thôi.
Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa cũng hơn chục năm, cây cầu cũng đã xây xong năm 2002, tức là năm 2013. Lúc này cô cũng hơn 40 rồi. Vợ chồng cô cũng có 2 đứa con, 1 gái 1 trai. Do 2 vợ chồng chịu khó làm ăn nên cũng có chút của để dành. Cô thì thường ngày đạp xe đi chợ đêm sang bên Nam Định, còn chú A ở nhà chuẩn bị hàng để sáng sớm đi giao cho khách.
Đêm hôm đó cũng như mọi khi, sau khi tan ca chợ về. Lúc này khoảng 2h và trời đang mưa bay. Cô đạp xe đến chân cầu thì bỗng có 1 đứa bé đang ngồi co ro dưới lan can cầu. Cô tò mò ko hiểu con cái nhà ai mà đêm hôm lại ngồi ở đây 1 mình. Đang mải nghĩ ngợi thì cô nghe thấy tiếng đứa bé gọi: “Cô ơi, cháu đói quá, cô giúp cháu với!”.
Cô tiến lại gần thì ra là 1 cô bé tuổi chừng 9 đến 10 tuổi, mặt mũi thâm tím. Quần áo ướt sũng đang run rẩy. Cô hỏi:
– Cháu con nhà ai? Sao giờ này lại ở đây? Bố mẹ cháu đâu?
Đứa bé trả lời:
– Dạ cháu không có bố, mẹ cháu bỏ cháu từ khi cháu mới ra đời. Cháu ở với bố mẹ nuôi!
– Thế bố mẹ nuôi cháu đâu?- cô hỏi
– Cháu ko dám ở đó nữa đâu, họ đánh cháu mỗi lần cháu có lỗi gì đó. Con bé vừa nói vừa khóc…
Cô bỗng chững lại , trời thì mưa càng lúc càng nặng hạt, cô quay sang nói với đứa bé :
– Giờ thế này cô chở cháu về nhà cô ở tạm đêm nay, rồi sáng mai cô chở cháu về đc ko?
Cô bé cám ơn rối rít rồi nhảy tọt lên xe.
Đang thả từ dốc cầu xuống, cô Linh bỗng cảm thấy đôi chân càng đạp thì càng thấy nặng, như là đang chở một vật gì đó rất nặng vậy. Lúc lên dốc thì nhẹ nhàng mà sao giờ lại nặng thế này. Cô nghĩ chắc xe bị kẹt gì đó, nên định bụng chút về nhờ chú A coi xem sao.
Trên đường đi, cô và đứa bé trò chuyện ko ngớt, cô có cảm giác như rất thân quen với đứa bé này. Chỉ 20 phút sau thì cô đã về đến cổng nhà. Lúc này chú A đang chuẩn bị hoa để đi giao hàng. Cô gọi :
– Anh ơi nhà mình hôm nay có khách nè!
Chú A từ trong sân chạy ra nói:
– Khách nào vậy em ?
– Con bé này nè – cô trả lời
Chú A nhướn người qua nhìn rồi hỏi :
– Em sao vậy làm j có con bé nào ? Mà sao em chở cục đá về làm j thế?
Lúc này cô L thấy lạnh toát sống lưng, cô quay lại thì đúng là viên đá to cỡ con bé đó. Mà sao lại là cục đá vậy, con bé kia đâu? Hay là con bé đó trêu mình nhảy xuống xe hồi nào rồi để cục đá lên xe – cô nghĩ.
Nhìn thấy cô thẫn thờ , chú A chạy lại đỡ xe rồi bê cục đá xuống
– Mà sao nó nặng thế này mà em bê lên xe được vậy ? Em khoẻ thật đó nha – chú A cười mỉa.
Cô L lúc này ko để ý tới lời chú nói mà trong đầu cô chỉ nghĩ tới con bé kia. Nó là ai? Ở đâu? Sao cục đá này lại ở trên xe??? Cô bần thần đi vào nhà, còn chú A để cục đá sang bên hàng rào rồi dắt xe đằng sau cô…
Sau cái lần gặp đứa bé đó, cô L vẫn cho rằng đó chỉ là trò đùa mà đứa bé gây ra nên cô cũng ko suy nghĩ nhiều . Cách đó vài hôm, cô có chuyến hàng phải đi muộn đi từ 2h sáng cho đến trưa hôm sau mới về. Hôm nay vì về trưa mà trời nắng gắt nên cô đi bằng xe máy, lúc đó khoảng gần 12h trưa, cái nóng mùa hè oi ả.
Cô đi đến gần câu Tân Đệ, thì phía xa trên giữa cầu, thấy có cái bóng lom khom của ai đó đang giơ tay vẫy vẫy , cô rảo mắt nhìn quanh thì trước sau ko có chiếc xe nào. Cô đi lại gần thì thấy đó là 1 bà lão chạc 70 gì đó, tay cầm cái nón dáng vẻ mệt mỏi. Cô hỏi :
– Bà gọi cháu ạ/
Bà lão nói:
– Vâng, cô làm ơn cho già đi nhờ 1 đoạn, nhà già ở ngay dưới kia thôi, trời nắng quá cô ơi.
Vì trời nắng gắt oi bức, lại mệt nên cô cũng ậm ừ đồng ý cho cụ đi nhờ:
– Thôi bà lên con chở bà đi , nhanh không cảm nắng bây giờ.
Vì mải mốt 1 phần vì mệt, 1 phần trời nắng quá mà cô ko để ý rằng bà cụ đó ko hề có cái bóng dưới đường.
Khi vừa xuống dốc chân cầu, thì cái cảm giác nặng đè lên xe giống lần chở đứa bé kia lại đến. Cô nghĩ chắc do lốp xe non, hoặc thủng xăm nên xe bị lì thôi. Đang nghĩ lan man thì tiếng bà cụ hỏi:
– Này cô gái, lần sau có ai xin đi nhờ thì nhớ nhìn cho rõ mặt nhé.
Cô L giật mình , quay phắt lại thì thấy 1 cảnh tượng hãi hùng đang hiện ra trước mắt cô. Đó ko phải là bà lão đã xin đi nhờ, mà giờ lại là cái đứa bé mà đêm hôm trước đã đi nhờ cô. Chân tay cô bủn rủn, cảm giác lạnh toát dọc sống lưng. Mồ hôi hột chảy ướt đầm chiếc khăn bịt mặt.
Cảnh vật xung quanh cô như trĩu lại. Chưa kịp trấn tĩnh thì khuôn mặt kia bỗng lòi nhòi ra 1 đống dòi, chúng chui từ miệng, mũi, mắt của đứa bé kia. Làn da tím tái, con ngươi như trực lòi ra ngoài. Cô L chỉ kịp hét lên: Trời ơiiiiiiii!!!
Cô đâm vào lan can cầu rồi ngất lịm đi.
Cô L bỗng thấy trong người nóng như lửa đốt, nghĩ có việc chẳng lành, cô bỏ buổi chợ phi thật nhanh về nhà. Về đến ngõ, cô thấy mấy người hàng xóm đứng trước cổng nhà mình. Biết là có chuyện không hay, cô lao nhanh vào nhà thì cô như chết đứng . Đứa con trai của cô đang treo cổ lơ lửng xoay quanh theo vòng quay của chiếc quạt trần….
– Cô gì ơi, cô làm sao mà giãy giụa hét toáng lên thế?
Thì ra cô đang mơ…
Cô choàng dậy mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường bệnh :
– Tôi đang ở đâu đây? Sao tôi lại ở đây?
– Xin lỗi cô. Tôi là lái xe, vừa nãy đang đi trên đường thì tôi thấy cô nằm ngất bên đường, cho nên tôi đưa cô vào đây. Cô không sao chứ?
– Vâng, cám ơn anh tôi không sao.
Anh lái xe giơ chiếc nón trên tay rồi nói:
– À cái này tôi thấy trên xe cô. Thôi cô ko sao là tốt rồi. Tôi xin phép đi trước nhé.
Lại một lần nữa, cô L thấy lạnh sau lưng, đây chính là chiếc nón của bà lão kia mà? Thế bà lão đâu Sao chỉ có mình cô ở đây. Đang mải suy nghĩ thì chồng con cô cũng vừa đến. Cô gạt chiếc nón sang bên cạnh và kể mọi chuyện cho chồng cô nghe.
Chú A nghe cô kể xong thì cũng ậm ừ cho qua . Chú này được cái cứng bóng vía nên cái chuyện ma quỷ thì ko bao giờ tin. Chú A cho rằng, vì thức đêm cộng với mệt nên cô L sinh ra ảo giác và ngất đi thôi.
Sau lần đó, cô L nghỉ ở nhà ko đi chợ nữa mà ở nhà làm công việc soạn hàng của chú A, còn chú đi chợ thay cô. Bẵng đi 1 thời gian, hôm ấy là 3h sáng cô dậy chuẩn bị hàng để sáng đi giao cho khác . Thì ngoài cổng có tiếng gọi :
– Chị ơii cho em vào lấy ít hoa với.
Cô L ngồi trong sân nghĩ. Nhà mình trước nay có ai đến nhà lấy hoa bao giờ đâu? Sao hôm nay lại có người đến mua nhỉ? Hay là chồng mình chỉ đường cho ngta đến. Nghĩ vậy cô đứng dậy ra mở cổng, bên ngoài là cô gái tuổi chừng 25- 27t . Lại một điều làm cô bất ngờ hơn khuôn mặt ấy rất quen thuộc với cô, nó giống như bản sao của cô vậy.
Giống hệt cô thời còn là thiếu nữ. Sao lại có người giống mình đến vậy? Cô nghĩ lung mung mà quên ko mời cô gái kia vào trong. Phải tầm 30s sau thì cô gái mới đập vào vai cô nói:
– Kìa, chị cho em vào lấy hàng đi chứ!
Chưa kịp nghe câu trả lời của cô L, cô gái kia đi thẳng vào trong sân rồi ngồi xuống ghế. Cô L đi vào và hỏi :
– Em là ai? Ai giới thiệu cho em đến đây?
Cô gái trả lời:
– Em ở bên Nam Định , có người mách em tới mua hoa nhà chị . Chị xem có bó nào đẹp chị chọn giúp em .
Đi vòng vòng 1 lúc, cô L lấy bó hoa to đẹp nhất đưa cho cô gái:
– Bó này chị chọn là đẹp nhất đó em, đi tặng quà sinh nhật hay đám cưới là hết ý. Vì em đến tận nhà mua nên chị lấy 50 ngàn nhé.
Cô gái rút tiền trong ví và nhận bó hoa rồi nói :
– Dạ em đi thăm mộ chị ah.
Cô L ngẩng mặt lên nhìn thì cũng lúc cô gái đang chăm chú nhìn cô. Ánh mắt hút hồn như thôi miên cô. Cô cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây, lúc thì như đang đi trên con đường trải dài 2 bên là những cánh đồng lúa mờ mờ ảo ảo. Cô thấy mình đang đi trên con đường đó, rồi khựng lại trước một nấm đất nhô lên sát mép ven đường. Cô ngồi phịch xuống.
– Này L, sao mày lại ở đây?? Ngồi đây làm gì??
Cô L giật mình, như bừng tỉnh ngước mắt lên nhìn thì ra đó là cô Q hàng xóm của cô. Nhìn xung quanh thì đúng như trong giấc mơ cô vừa mơ thấy. Nhưng lúc này nó lại là thật, cô đang quỳ trước một nấm đất, có vẻ như 1 chiếc mộ nhỏ thì đúng hơn. Ko bia đá, chỉ là nấm đất. Trên tay phải cô vẫn cầm bó ho , tay trái cầm tiền nhưng giờ nó lại là mớ tiền âm phủ.
Thấy cô L ko nói năng gi? Cô Q kéo tay giục cô L:
– Thôi mày đứng lên tao đưa mày về.
Cô L bước đi mà đôi chân nặng trĩu như có ai đó kéo cô lại vậy. Lúc này, trông cô như người mất hồn, vẻ mặt bơ phờ nhợt nhạt. Ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi rõ rệt. Đến cổng nhà, chú A đã đi chợ về từ lúc nào. Thấy cô Q dìu vợ về, chú lao nhanh ra đỡ mà chẳng kịp hỏi cô L đi đâu, hàng hoá để ngổn ngang chưa soạn cho khách.
Dìu cô vào giường nằm, chú quay ra tiếp cô Q rồi hỏi chuyện, thì cô Q nói gặp cô L ở ngoài đồng đang quỳ trước nấm đất miệng thì lẩm bẩm gì đó, tay chắp lại rồi vái. Đang kể thì phía trong lại nghe thấy tiếng cô L hét toáng lên.
Chú A chạy vào trong, cô Q cũng đi theo sau. Trước mặt là cô L đang vùng vẫy lấy tay cào lên mặt máu chảy be bét, miệng thì gào rú lăn lộn trên giường, mắt trợn ngược lên khiến cả chú A lẫn cô Q đều kinh hãi. Cô Q ghé vào tai chú A nói:
– Thôi con này bị ma dắt rồi, chú qua làng bên mời thầy về đi.
Chú A thì nửa tin nửa ngờ, nhưng vì nhìn vợ như thế cũng nghe theo, chú nhờ cô Q ở lại trông nom cô L rồi lấy xe máy sang làng bên mời thầy về giúp.
Mời đc thầy về đến nhà thấy hàng xóm đứng trước cổng đông đảo bàn tán xôn xao, trước mắt chú cảnh tan hoang trong nhà như vừa trải qua 1 trận động đất vậy, biết là chuyện ko hay.
Chú chạy nhanh vào trong, thì như ngã quỵ xuống. Bên ngoài là cô Q đang nằm thoi thóp đầu chảy đầy máu, còn trong phòng khách là đứa con trai chú đang bị treo cổ quay vòng theo vòng quay chiếc quạt trần. Đứa con gái thì nằm trên ghế mặt tím ngắt đi.
Cô L thì nằm dài dưới đất mắt trợn ngược lên. Chú A như chết lặng đi. Chú gắng nén nỗi đau, kêu hàng xóm giúp đỡ đưa 2 đứa con và cô Q vào viện. May mắn là cô Q và đứa con gái ko sao, còn con trai chú vĩnh viễn ra đi. Chú trách mình sao lại bỏ đi lúc này, là do lỗi của mình.
Chú nói với ông thầy:
– Thầy ơi cứu gia đình con với, sao con lại khổ thế này.
Ông thầy chứng kiến toàn bộ câu chuyện cũng lắc đầu rồi nói:
– Nhà con âm khí nặng lắm, có con quỷ nó ám ở đây ta ko làm gì nó được. Thôi để ta làm phép hỏi xem nó muốn gì?
Nói rồi ông thầy rút ra 1 tấm bùa rồi gián vào trán của cô L. Miệng lẩm bẩm thần chú. Được 1 lúc thì cô L nói được nhưng là tiếng của 1 đứa trẻ con :
– Ta về ở với mẹ ta, sao chúng mày phá tao là sao?
– Ai là mẹ mày? Sao mày lại hành hạ gia đình nhà người ta thế này? Mày muốn gì?
– Mẹ tao đây nè – vừa nói nó vừa chỉ vào người cô L – Cách đây hợn chục năm mẹ tao đẻ tao ra mà ko nuôi tao, cho tao ra ở ngoài đồng với bọn đầu trâu mặt ngựa chúng nó đánh đuổi tao. Giờ mày bảo chúng nó làm cơm cúng cho tao, xây cho tao cái nhà để tao có chỗ ở rồi tao tha.
Nói xong thì cô L lăn ra ngất lịm đi. Lúc sau cô tỉnh lại thì đc nghe mọi người kể lại. Cô ôm mặt khóc nức nở :
– Là lỗi của tôi, đúng là quả báo mà trời đất ơi!
Cô kể lại câu chuyện mà trước đây từng yêu anh kĩ sư xây cầu cho mọi người nghe. Chuyện này cô giấu, ngay cả chú A cũng ko biết. Việc đến nước này cô cũng ko giấu nữa.
Mọi người nghe xong cũng cảm thông cho cô, và phụ tay chân giúp đỡ sửa soạn nhà cửa giúp cô. Lo toan hậu sự cho đứa con trai tội nghiệp, còn chú A thì đi lo cơm, rồi xây mộ cho con quỷ oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng đứa con trai chú. Lòng đau như cắt, thương vợ, thương con chú cố nén nỗi đau trong lòng.
Sau này cô L toà xử cho bị tâm thần ko kiểm soát đc hành vi dẫn đến giết ng nên cho hưởng án treo, còn con quỷ kia sau khi đc xây mộ mới, và hằng năm làm cơm cho nó, nên nó cũng ko phá giá đình cô nữa.
Theo lời kể của một người sống gần cô L.
Theo mình được biết, thì dù người mẹ có sảy thai ngoài ý hay nạo phá hay thai tự hư thì bé nó cũng chỉ theo mẹ mà thôi, mẹ là tội nặng nhất vì mình sảy, mình biết mà không thờ không cúng kiếng gì thì nó theo là chuyện vô cùng bình thường, còn đàn ông tuyệt nhiên nó ít dính liếu là vì con nít nó theo mẹ chứ không theo ba. Ý kiến của các mẹ như thế nào?
Theo WTT