Tâm linh và huyền thuật: Tại sao Đức Phật không dùng thần không?
Hãy làm một người tâm linh, một người khai sáng… vũ trụ luôn dõi theo bạn từ trên cao và chỉ mong muốn bạn sẵn sàng bước đi trên con đường khai sáng, vũ trụ luôn mong muốn bạn hãy từ bỏ để có thể nhận được thật nhiều những thành tựu tâm linh, nhận càng nhiều càng tốt… hoàn toàn trái ngược với lòng tham đến từ cái tôi.
Huyền thuật là cách nói chung dành cho những năng lực đến từ bên ngoài kết hợp với sức mạnh của tâm trí, như: Thần thông, bùa chú, ngãi, âm phần, đồng bóng, ma quỷ, kể cả các Thầy bói, Thầy địa lý và phong thủy, các Thầy cầu an, cầu siêu và dâng sao giải hạn… Huyền thuật mượn năng lực đến từ bên ngoài kết hợp với sức mạnh của tâm trí.
Tâm linh là năng lực đến từ sức mạnh của ánh sáng Trí tuệ, là năng lực Tâm linh thật có ở bên trong Linh hồn kết hợp với Sức mạnh Tâm linh đến từ Cội nguồn của Vũ trụ.
Năng lực của Huyền thuật là có thật, nó là một nhánh dị biệt mà người ta đã khai thác từ tâm linh… Khi mà ánh sáng tâm linh đã tắt thì năng lực của Huyền thuật lại phát triển mạnh mẽ, và ngày nay, những người khai thác năng lực của Huyền thuật phần đông chỉ để thỏa mãn cái Tôi và những ham muốn tội lỗi, họ không sử dụng sức mạnh tinh thần vào việc chuyển hóa bản thân để đi thẳng đến với sự khai sáng tâm linh, người sử dụng thường chỉ vì mục đích cá nhân.
Sử dụng năng lực Huyền thuật cũng giống như mượn tay chân của xã hội đen và đầu gấu để đánh thuê và đòi nợ ở ngoài đời vậy… Dùng thì dễ, nhưng bỏ thì không dễ.
Năng lực của Huyền thuật ngày nay được lòng tham của con người khai thác rất nhiều, bởi vì, nó mang lại những kết quả ngay tức khắc, giống như trái cây và rau củ được phù phép bằng thuốc kích thích tăng trưởng vậy, nó không được phát triển đúng theo quy luật của tự nhiên, nên nó sẽ tạo ra những phản ứng và mang lại hậu quả cho người cầu lẫn người thực hiện. Người Cầu cũng vì lòng tham mà cầu, mà người Trao cũng vì lòng tham mà trao… tham lam và si mê nó gần gủi nhau nên nó hấp dẫn lẫn nhau.
Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, những người này có mức độ tâm linh nguyên thủy cao, những người sống bằng tâm thiện lành thì Huyền thuật sẽ không chạm tới được, không hãm hại được họ, chỉ khi, khi họ chưa biết đến tâm linh, họ đang hoang mang lẫn lộn thì Huyền thuật có thể khiến họ mất mát về tiền tài vật chất và gây ra sự mệt mỏi về mặt tinh thần…
Thông qua sức mạnh của Huyền thuật, đến từ năng lực của ma quỷ hoặc một số vong linh “âm phần” đã đạt được một số thần thông nhưng chưa khai sáng, các vong linh này vẫn còn sân giận và ham muốn dục vọng, các vong linh này lẫn những người Thầy công cụ đều muốn lợi dụng sự mù quáng và tham lam của mọi người để thỏa mãn những ham muốn của mình ở những cấp độ khác nhau…
Thông qua năng lực của những vong linh thì các Thầy sẽ biết được quá khứ và tương lai, có thể đuổi ma, có thể chữa bệnh âm, biết về mộ phần, có thể nhìn thấy các vong linh và nói chuyện được với họ, có thể biết rõ về gia cảnh của bạn và những hoạn nạn mà bạn có thể gặp phải…
Khi bạn gặp khó khăn về công việc hay mất mát về tài chính, hoặc bạn gặp phải hoạn nạn…, bạn thường tìm đến các Thầy Huyền thuật và nhờ họ làm các lễ cúng bái để hóa giải giúp cho bạn, hoặc họ sẽ sử dụng bùa chú để giúp cho bạn…, bạn rất ngạc nhiên vì thấy có kết quả ngay tức thì… Thế nhưng, cúng và cúng, năm nào cũng cúng, gặp bất cứ chuyện gì cũng làm lễ cúng, từ lễ to đến lễ nhỏ, đủ các loại lễ cúng…
Rồi đến một thời điểm…, bạn cúng nhưng không còn thấy có kết quả, bạn mất tiền bạc vào việc cúng bái và thậm chí là nợ nần chồng chất, bạn trở nên lo lắng vì không biết là mình đã làm sai điều gì mà bị các vị thần linh trách phạt, bạn hoang mang và mất phương hướng, bạn rơi vào trạng thái bấn loạn, mệt mỏi không lối thoát…
Bạn tiếp tục tìm kiếm những người Thầy khác ở khắp mọi nơi, hầu mong họ có thể giải giúp cho bạn… Nhưng cũng không có kết quả, chỉ mất thêm tiền bạc và mất hết niềm tin…
Tại sao lại vậy…
Tại sao lúc đầu cúng đâu trúng đó, nay cúng gì cũng trật…
Các bạn đều biết rằng, mỗi người đều có tài khoản Phước báu của riêng mình, nhưng vì trái còn xanh chưa đến lúc để ăn hoặc có thể bạn chưa biết cách để sử dụng nó… Thông qua Huyền thuật họ sẽ mang phước báu của bạn về cho bạn sử dụng trước, giống như những người nông dân bán lúa non ở ngoài ruộng vậy, đến một ngày, Phước báu của bạn đã cạn kiệt, Phước báu của bạn đã hết thì Huyền thuật sẽ bó tay hoàn toàn…
Bởi Huyền thuật chỉ bảo bạn cúng bái hay làm những việc ở bên ngoài, họ không dạy bạn ăn chay và làm những việc xuất phát từ tâm thiện lành, họ không dạy bạn cách chuyển hóa thói quen và bản tính, họ không dạy bạn từ bỏ tạp chất để đón nhận kho báu tâm linh vô hạn ở bên trong, họ không dạy cho bạn cách chuyển hóa giận dữ trở thành Bình an, họ không dạy bạn cách giải thoát ra khỏi những trói buộc để sống một cuộc đời an nhiên tự tại, họ không dạy bạn cách chuyển hóa nghiệp lực…
Bởi họ vẫn đang ở trong vòng vây đó, họ vẫn tham lam, họ vẫn thực hiện tội lỗi, họ vẫn sống như vậy… thì làm sao họ có thể dạy bạn sống một lối sống khác được.
Thế nên, khi Phước báu của bạn đã hết và nghiệp lực kéo đến thì không ai giúp bạn được nữa cả, kể cả những người Thầy Huyền thuật đó… Bạn sẽ bị dòng năng lượng thấp và nặng của họ giam cầm trong nổi sợ hãi…, năng lượng thấp và tối của “âm phần” sẽ lấy hết ánh sáng và phước báu của bạn… Thuê đầu gấu và đầu bò thì dễ nhưng cũng có cái giá của riêng nó.
Bạn hãy nhìn sâu và bạn sẽ thấy, Hậu vận của những người Thầy lạm dụng Huyền thuật đều rất xấu, họ chết rất thảm, nghiệp lực rất nhiều… con cháu tan nát.
Bởi họ đã sử dụng âm phần để can thiệp vào nghiệp lực của người khác, họ thao túng người khác, họ hãm hại người khác…
Họ sẽ nhận được phản lực khi nghiệp lực tích lũy lớn hơn năng lực mà họ đang có, lúc đó cán cân sẽ tự động đảo chiều, nợ sẽ kéo đến đòi họ, nhất là vào thời điểm cận tử nghiệp, họ không làm được gì thì các vong linh sẽ bắt họ phải thanh toán trong đau đớn vô cùng, hoặc bản thân họ và gia đình họ phải gặp tai họa hay bị chết thảm, cũng có thể gia đình họ tan nát và mất mát hết mọi thứ… “của Thiên trả Địa” là vậy.
Vào thời Đức Phật còn tại thế, Ngài bảo với Mục Kiền Liên rằng: Ông không nên sử dụng năng lực thần thông, bởi hậu quả của nó Ông không lường hết được đâu, thế nhưng, Mục Kiền Liên vẫn dùng, và cái chết đau đớn của Mục Kiền Liên chính là phản lực mà Ông ấy phải nhận.
Đức Phật có thần thông quảng đại, nhưng Người không dùng, bởi Người nhìn thấu nhân duyên và nghiệp lực của riêng mỗi người, Người chỉ trao đi ánh sáng Trí tuệ và Lòng từ bi…, để giúp cho người khác khai sáng và tự mình chuyển hóa nghiệp lực từ gốc rễ, giúp họ giải thoát ra khỏi dòng chảy của nghiệp lực… Người không dùng thuốc kích thích tăng trưởng, bởi Người biết hậu quả của nó, dùng thuốc kích thích thì rau củ và hoa trái sẽ chín rất nhanh và có màu sắc rất bắt mắt, nhưng người ăn sẽ chết dần chết mòn, còn Người sử dụng thuốc sẽ phải nhận cả vốn lẫn lời đến từ luật chơi của Tạo hóa, bởi không ai có thể ngăn cản được dòng chảy nghiệp lực và sự công bằng tuyệt đối của luật trời, ngoại trừ ánh sáng của Trí tuệ thông qua việc từ bỏ và tự chuyển hóa bản thân.
Đức Phật chỉ trao ánh sáng Trí tuệ, Người không trao cho mọi người thuốc tăng trưởng của “thần thông”,bởi cho “thần thông” chính là cho đi cái tai hại, vừa hại người lại vừa hại mình.
Những người đã thấu triệt tâm linh, ắt họ tự có mọi năng lực, thế nhưng, nếu phải dùng, thì Linh hồn sẽ dùng, Linh hồn dùng chỉ để đẩy lùi những thế lực của cái Tôi và những ham muốn tội lỗi.
Những người không có tâm linh, họ không sống một lối sống của sự từ bỏ, họ không có sự chuyển hóa và làm sạch bản thân thì họ chỉ hấp dẫn được năng lực ham muốn đến từ những vong linh cùng cấp độ hoặc thấp hơn họ mà thôi… Vậy nên, khi những người Thầy thực hiện Huyền thuật thì tạp chất của cái tôi sẽ lợi dụng năng lực của Huyền thuật để thực hiện những điều sai trái, giúp người khác chỉ là cái áo để che dấu những động cơ và ham muốn cá nhân, và rồi, khi hậu vận đến mọi người sẽ thấy rõ…
Một người mượn năng lực của Huyền thuật, bởi vì năng lực đó đến từ bên ngoài, và đương nhiên, nó chỉ làm được những việc nằm ngoài Bản thể, nó không chạm đến cốt lõi tâm linh, vậy nên, những người Thầy đó không có sự chuyển hóa gì cả, và khi các vong linh đã rời khỏi cơ thể công cụ, thì họ vẫn chỉ là một người phàm ngu tầm thường, họ không có năng lực gì cả…, thói quen của họ vẫn vậy, lối sống vẫn vậy, tính cách không có gì thay đổi, gặp chuyện trái mắt là giận dữ và quát mắng, nghe lời chối tai là dùng âm phầm để hảm hại, thấy ai đó hơn mình thì sinh lòng đố kỵ rồi dùng âm phần để yểm họ…, trong làm ăn kinh doanh hay trong các lĩnh vực khác cũng vậy…
Chỉ có một điểm khác, đó là, vì vô minh nên họ nhầm tưởng rằng: mình là người có năng lực siêu nhiên để làm được mọi việc, nên họ tự xem mình như là một bậc Thầy của thiên hạ và hễ ai gặp họ cũng phải khúm núm cúi đầu.
Những người có mức tâm linh cao, thì sức mạnh của Huyền thuật không thể chạm tới và không thể tác động được họ, không thể bỏ bùa được họ, không thể dùng ngải được với họ, không thể dùng âm phần hay ma quỷ để hảm hại họ được…
Bởi họ đã nắm được nghệ thuật chuyển hóa bản thân, họ liên tục từ bỏ tạp chất và làm sạch mọi ham muốn và tội lỗi…, họ làm sạch từ cơ thể đến tàng thức tạp nhiễm, vậy nên, trạng thái của họ ở mức cao “vừa sáng vừa nhẹ”, tần số rung động của họ rất mạnh và sáng, họ gần gủi với ánh sáng của Chân lý sự thật, họ đồng hành cùng Bồ tát và chư Thiên… họ không đồng hành cùng ma quỷ.
Năng lực của âm phần thì ở các tầng thấp, nặng nề và tối tăm…, nên những vong linh ma quỷ không thể hảm hại được những người ở tầng cao, không thể tác động hay điều khiển họ được… mà ngược lại, những người ở tầng trên có thể hóa giải được những năng lực ở tầng dưới họ, ví như: Một người học đại học thì có thể giải toán lớp 8, nhưng học sinh lớp 8 thì không thể giải toán của đại học được.
Hãy làm một người tâm linh, một người khai sáng…
Một người tâm linh là người có mọi năng lực đến từ trí tuệ, sức mạnh, tình yêu thương và đức hạnh:
Dù Bạn không đi được trên than hồng, nhưng bạn có thể bình thản đi qua mọi khó khăn và trở ngại trong cuộc đời mình…
Dù Bạn không đi xuyên được tường bằng gạch, nhưng bạn có thể đi xuyên bức tường của những ham muốn và sự vị kỷ (bạn không còn sống bo bo cho bản thân, bạn không còn so sánh, không còn ghen tỵ và đố kỵ vì bạn không còn nhìn vào người khác, bạn không còn phản ứng vì bạn biết rằng chỉ có cái tôi mới bị đụng chạm, bạn không còn tấn công hoặc đỗ lỗi cho người khác nhằm che đậy những yếu kém của mình, bạn có sức mạnh để đối mặt thay vì bỏ chạy và khỏa lấp như trước đây… bạn loại bỏ được những thứ đến từ cái Tôi yếu đuối và sợ hãi).
Dù bạn không đi được trên ngọn lửa, nhưng bạn có thể Điềm tĩnh đi xuyên qua ngọn lửa của giận dữ và bất an, lo lắng sợ hãi…
Dù Bạn không thể tháo được sợi dây xích bằng sắt ở bên ngoài, nhưng bạn có thể trở nên vô hình để tháo bỏ những trói buộc và tù ngục từ những yếu kém ở ngay bên trong bạn, bởi bạn biết rằng: người khác chỉ là tấm gương soi cho bạn mà thôi… bạn biết cách bước về phía trước để nhường chỗ cho người khác, giúp họ tiến bộ cũng chính là giúp bản thân mình hoàn thiện.
Dù Bạn không đi qua được núi cao và vực sâu, nhưng bạn có thể đi xuyên qua được núi cao và vực sâu của sự thù hận lẫn sự ghét bỏ bằng Sức mạnh của Lòng từ bi và Tha thứ…
Khi bạn đã sạch sẽ, bạn đã sáng từ trong ra ngoài…, thì bạn sẽ tự nhìn thấy trước được tương lai lẫn quá khứ, bạn sẽ biết trước việc gì sẽ xảy ra vào ngày mai… vân vân, bởi khi bạn đã ở trạng thái cao, bạn có thể nhìn xa về cả hai phía “quá khứ và tương lai”, và khi tấm gương tâm trí đã sạch sẽ thì bất cứ cái gì đi qua bạn đều được phản chiếu rõ ràng và nhờ vậy bạn có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được…, dù là vong linh hay ma quỷ…, dù là Bồ tát hay Thiên thần, kể cả suy nghĩ của người khác, mọi thứ sẽ được phản chiếu rõ nét lên tấm gương tâm trí, và bạn có thể đọc được người khác đang nghĩ gì, động cơ của họ là gì… vân vân.
Hãy làm một người tâm linh, một người khai sáng… vũ trụ luôn dõi theo bạn từ trên cao và chỉ mong muốn bạn sẵn sàng bước đi trên con đường khai sáng, vũ trụ luôn mong muốn bạn hãy từ bỏ để có thể nhận được thật nhiều những thành tựu tâm linh, nhận càng nhiều càng tốt… hoàn toàn trái ngược với lòng tham đến từ cái tôi.
Người khai sáng là người gần gủi và tan hòa vào trong Nguồn cội ánh sáng Tâm linh của Vũ trụ, là người có quyền sử dụng mọi kho báu Tâm linh của Vũ trụ cho bản thân và cho người khác theo đúng quy luật của Tạo hóa…
Theo Vườn hoa Phật giáo