Công đức Phóng sanh và sám hối giúp thân tâm an lạc

Em tên H., là một cô gái rất xinh, 26 tuổi, sống tại Đồng Nai. Em vào hộp thư bắt chuyện với tôi vào trung tuần tháng 7/2014, với một tâm trạng chán chường, buồn bã, mất niềm tin vào cuộc sống.

Sau khi xem Gương nhân quả hàng ngày, em tự đặt câu hỏi “Phải chăng mình đã từng gây nghiệp xấu trong tiền kiếp nên hiện tại mình gặp toàn oan gia gây chướng ngại trong công việc và cuộc sống?”.

Trong tình cảm, em cũng đã từng phạm sai lầm giống như tôi: “Phá thai”. Việc này đa phần phụ nữ đều mắc phải kể cả chưa kết hôn lẫn người đã có gia đình, vì ý niệm sai lầm mà dẫn đến tạo tác ác nghiệp cực trọng này. Khi hiểu được Phật pháp thì nỗi ân hận dày vò và sợ hãi nhân quả của chính mình. Sự hối hận này cứ đeo đẳng trong tâm, cứ như không có lối thoát.

 

Vì ý niệm sai lầm mà dẫn tới tạo ác nghiệp

Tôi và em trò chuyện khá nhiều vì có sự đồng cảm. Em hỏi: “Muội phải làm gì bây giờ để sám hối?. Tôi hỏi em: “Nếu đủ duyên, quả báo đến, muội có sợ không, có chấp nhận không?”. Em dứt khoát: “Giờ biết được Phật pháp, muội đã tin nhân quả, đã hiểu đều do mình gây ra, quả báo đến muội cũng cam tâm mà chấp nhận”.

Tôi bảo: “A Di Đà Phật, thật tốt, muội thật có tâm sám hối. Vậy chân thật sám hối nghĩa là chấm dứt không tiếp diễn những việc ác đã từng làm. Kế tiếp là ăn chay, phóng sanh, niệm Phật, giúp đỡ mọi người….đem công đức thiện lành này hồi hướng hết cho tất cả những oan gia trái chủ, những vong linh thai nhi mà mình đã từng vô minh, ngu si sát hại họ. Gặp những người người phụ nữ mà đang nhen nhóm ý định phá thai, hủy thai…thì hãy nên khuyên không nên làm như thế, đây là một tội ác, là tội sát sinh lớn. Quả báo sẽ khôn lường, địa ngục chứ chẳng phải đùa! Nếu ai đã lỡ tạo tác Nhân sát sinh này rồi thì phải nên hồi đầu ngày ngày sám hối để chuyển nghiệp……..”.

Sau cuộc nói chuyện xong thì chúng tôi thỉnh thoảng hỏi thăm nhau và cũng nhắc nhở niệm Phật.

 

Tướng do tâm sanh, phóng sanh và niệm Phật sám hối giúp tâm an lạc

Gần đây, em đã vào báo tin cho tôi là em đã ăn chay trường kể từ sau khi nói chuyện lần đầu nửa tháng. Em còn phóng sinh, niệm Phật sám hối hàng ngày, giúp đỡ mọi người…Tâm của em đã trở nên an lạc hơn bao giờ hết, ngay cả sắc diện cũng thay đổi. Quả là “tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển”! Mọi người xung quanh em, ai cũng cảm thấy em có sự chuyển biến tốt.

Có một việc khiến tôi rất cảm động, đó là sau khi có được lợi ích từ việc học Phật, em bắt đầu muốn chia sẻ đến nhiều người khác, khuyên mọi người ăn chay niệm Phật.

Trong những người mà em quen biết thì có một người bạn nuôi hai con rùa trong nhà, một đực một cái. Bạn này nuôi rùa được hơn một năm. Em nhìn hai chú rùa thì thương quá nên mới khuyên bạn mình phóng sinh rùa trả về môi trường tự nhiên cho chúng được thoải mái, an vui. Ban đầu người bạn này không đồng ý vì đã nuôi lâu nên có tình cảm, em đã năn nỉ, thuyết phục rất nhiều lần, rồi khuyên “nếu thương yêu chúng thật thì nên thả chúng tự tại trong môi trường rộng lớn thiên nhiên thì mới gọi là thương”. Cuối cùng người bạn này đã đồng ý đưa hai bạn rùa này trả về dòng sông lớn.

Cũng đồng thời đêm hôm đó, người bạn của em đã nằm mộng thấy có hai đứa trẻ một trai, một gái đến tạ ơn anh ta. Anh ta hỏi: “Các người là ai?” thì hai đứa trẻ này lại hiện ra hình hai con rùa. Người bạn này qua ngày hôm sau đã kể lại cho em nghe, nhưng lại không hiểu về Phật pháp nhiều nên chỉ thấy giấc mơ ngồ ngộ là lạ. Em nghe xong tâm lấy làm hoan hỷ và hiểu được rằng đôi rùa này đã được tự do và đến cảm ân. Việc này đã càng khiến em càng tin sâu Phật pháp, tin nhân quả, tin loài vật cũng có linh tánh, có tình yêu thương có khác chi con người chúng ta.

Nếu chúng ta không biết tu hành, liệu đời sau có bị rơi vào tam ác đạo? Có bị rơi vào đường súc sinh hay không? Liệu khi đó sẽ thế nào?

Loài súc sinh thì loài này ăn thịt loài kia, hoặc bị banh da xẻ thịt làm thức ăn cho con người, thật muôn vàn nỗi thống khổ. Loài ngạ quỷ thì trước mặt chỉ là một màn đêm tối tăm không ánh sáng, đói khát lạnh lẽo, lang thang cô độc, vất vưởng, kiếp dài đăng đẳng.

Còn làm chúng sanh địa ngục thì bị đày đọa đau đớn không cùng tận vì sau khi bị hành hình rồi chết đi sống lại trong cái cảnh giới này không ngừng. Ngẫm kỹ lại xem thấy đáng sợ không? Nếu không biết tin, không biết sợ thì thôi kể như xong, còn nếu biết sợ thì phải lo tu ngay bây giờ thôi.

Em bây giờ quyết tâm tu hành tha thiết và hễ có cơ hội thì em đều khuyên người phát tâm trường chay, phóng sinh, niệm Phật, phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực lạc. Em là một trong những tấm gương tốt về cầu sám hối và tu học nên tôi xin ghi lại để chúng ta cùng sách tấn nhau tu học.

Chúc em thường tinh tấn và an lạc trong cuộc sống này, mãn báo thân được diện kiến A Di Đà Phật, cùng hội ngộ tại Tây Phương Cực lạc thế giới.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Lệ Hiếu