Kỳ lạ người phụ nữ có mái tóc “trăn ám” suốt 25 năm không dám cắt, đến lúc xuống tóc thì…
Khi quyết định cắt đi mái “tóc trăn” đã gắn bó với mình 23 năm, chị Phùng Thị Mậu cảm thấy nhẹ nhàng và như cái duyên của mình với mái tóc kì lạ ấy đã hết.
“Dị nhân” tóc trăn
Nhiều người gọi chị là “dị nhân” khi chị sở hữu mái “tóc trăn” suốt 23 năm. Nhưng với chị, mái tóc dài gần 2m, nặng khoảng 1kg ấy lại là cái duyên, cái nghiệp từ khi chị còn ở cái tuổi xuân xanh.
Người phụ nữ sở hữu những lọn tóc dài, xoăn tít kết lại với nhau thành một khối như con trăn khổng lồ quấn quanh cơ thể ấy là chị Phùng Thị Mậu (xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội).
Không chỉ khác biệt bởi mái tóc, chị Mậu còn tạo cho mình nét riêng để khi hỏi tới ai cũng có thể chỉ tận nhà chị nằm ở cuối con ngõ, bởi chính cái tên “độc nhất vô nhị” ở làng.
Thế nhưng gặp chị Mậu hôm nay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi mái tóc đã từng là nỗi “ám ảnh” của chị nay đã trở về suôn mềm, óng ả như bao người phụ nữ bình thường khác.
Nhưng những câu chuyện về mái tóc ấy còn là bài toán chưa lý giải được.
Dạo qua những bức ảnh treo trên tường nhà chị Mậu được chụp cách đây 10 năm khi những lọn tóc xoăn, rối ấy được giấu phía sau lưng, chị Mậu nhớ lại câu chuyện xảy đến với mình vào năm 1990.
“Tỉnh dậy sau giấc ngủ, mái tóc của tôi từ dài mượt bỗng chốc trở nên rối không chải được từ đoạn sau gáy tới ngọn tóc.
Mặc dù đã cắt đi nhưng sau khi mọc lên đoạn tóc ấy vẫn rối như thế và dần kết vào không cách nào chải cho suôn được.
Thậm chí, tóc của tôi càng ngày càng bông và xoăn tít, cuốn chặt lại với nhau khiến tôi phải quấn nhiều vòng trên đầu. Để chải tóc, tôi phải đứng cả lên ghế. Từ mái tóc đen óng, tôi phải sở hữu mái tóc màu hung đỏ.
Cuộc sống của tôi đã chính thức chuyển sang trang mới từ đó với hàng loạt phiền toái.
Ra đường, nhiều người nhìn tôi với ánh mắt lạ thường, họ coi tôi như “sinh vật lạ”. Có người lại theo đuổi suy nghĩ tôi là người ăn bẩn ở bẩn.
Tôi không tự ái khi mọi người gọi mình là “người phụ nữ tóc trăn” mà chỉ buồn, chỉ sợ khi mọi người không hiểu.
Để gội được mái tóc ấy, tôi như đánh vật, phải vò như vò quần áo. Tất nhiên lâu dần cũng quen nhưng thấy nhiều cái bất tiện”, chị Mậu kể.
Nói rồi, chị Mậu vuốt nhẹ mái tóc đã được cắt ngắn của mình rồi cười: “Từ tháng 8/2013, mái tóc của tôi đã trở lại bình thường sau hơn 20 năm “mang nặng”.
Nhưng nhiều lúc đưa tay sờ ra phía sau thấy trống trải hay những lúc chải tóc dễ dàng tôi lại thấy bâng khuâng. Tôi nhớ “mái tóc trăn” của mình”.
Nỗi niềm “người phụ nữ tóc trăn” sau khi xuống tóc
Thời gian đầu khi mái tóc của chị Mậu bị kết lại, chị thật sự cảm thấy hoang mang. Ai chỉ cho cách nào, phương pháp nào, chị đều làm theo.
Từ việc gội đầu bằng quả bồ kết, bằng chanh kết hợp với việc vừa gội vừa chải tóc thậm chí đi khám ở các bệnh viện nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Và chị học cách “sống chung với lũ”.
“Đã có lúc, tôi nói với mọi người sẽ không bao giờ cắt bỏ đi phần “tóc trăn” ấy vì tôi nghĩ đó là cái duyên, cái nghiệp của mình.
Nhưng kì lạ lắm, thời điểm quyết định cắt tóc, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, cảm nhận như cái duyên của mình với “mái tóc trăn” ấy đã hết.
Chồng tôi (anh Trần Văn Nuôi – PV) là người cắt mái tóc ấy sau khi có sư thầy tới làm lễ. Con gái thì khóc can mẹ đừng cắt nhưng tôi lại kiên định với quyết định của mình.
Cũng hơn một năm rồi, mái tóc của tôi mọc ra vẫn suôn mềm và đen, không có hiện tượng rối, đỏ như trước nữa. Có lẽ “một góc con người” của tôi đã trở lại như xưa” – chị Mậu chia sẻ.
Chị Mậu coi mái tóc ấy như “tri kỉ”. Chị gói ghém phần “tóc trăn” đã cắt cất cẩn thận trong rương để ở tầng hai.
Có người hỏi mua lại mái tóc ấy, nhưng chị chỉ cười rồi trả lời: “Có tiền tỉ tôi cũng không bán “người bạn tri kỉ” của mình. Từ cái dây buộc tóc xấu xí nhất tôi đều giữ lại như vật thiết thân của mình”.
Lấy cho chúng tôi xem phần “tóc trăn” đã được cắt, chị Mậu ngồi ngắm thật lâu rồi lần thả mái tóc ấy về nguyên trạng như trước kia. Nói rồi, chị lại loay hoay quấn và buộc gọn mái tóc ấy lại.
“Không hiểu ngày trước vì sao mình quấn gọn được. Giờ cũng những thao tác như thế nhưng sao thấy khó quá” – chị Mậu nói khi tay vẫn đang cố thực hiện các thao tác để buộc gọn lại phần “tóc trăn” đã được cắt của mình.
Khi nhắc tới ông Long (thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) với mái tóc kết hình dáng rất giống đầu rồng dài tới 1m, chiều ngang của đoạn lớn nhất lên tới 20cm, đoạn nhỏ nhất cũng lên tới 8cm, chị Mậu cho biết:
“Tôi chưa một lần được gặp người có mái “tóc rồng” ấy, dù cả tôi và ông đều có kiểu tóc “dị thường”.
Hiện tại, dù “tóc trăn” của tôi không còn nhưng tôi vẫn mong được một lần gặp ông lão “tóc rồng” để chia sẻ những câu chuyện rất lạ xảy tới với mình”.
Và đâu đó, ở một góc khuất trong con người chị Mậu vẫn là một niềm nhớ đối với mái tóc đã gắn bó với mình suốt 23 năm. Mái tóc đã mang lại cho chị không ít phiền toái nhưng cũng nhiều kỉ niệm.
Theo Soha