Xót xa trước mong ước của bé gái 5 tuổi mắc bệnh ung thư xương: “Con nhớ mẹ lắm, mẹ ở đâu mau về với con”
Lên 4 tuổi, mẹ lên thành phố làm ăn rồi mất liên lạc, từ đó bé Ngọc sống nương nhờ tình thương của ông bà ngoại. Trong lúc sắp sửa được đi học như bao đứa trẻ khác, Ngọc lại mắc phải căn bệnh ung thư xương, phải nhập viện điều trị.
Ước mơ lớn nhất của em lúc này là sớm được gặp lại người mẹ của mình.
“Mẹ ơi, sao không về với con!”
Chiều 24-7, chúng tôi tìm đến khoa Tim – Mạch, bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM nơi bé Nguyễn Thị Bảo Ngọc (5 tuổi, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) đang điều trị căn bệnh ung thư xương quái ác cùng với bà ngoại của mình.
Không còn được chạy nhảy vui đùa như mọi ngày, ngồi một góc lặng lẽ trên giường bệnh, cô bé nhỏ nhắn, chưa đầy 15kg liên tục lấy tay lau nước mắt, mếu máo gọi mẹ vì nhớ. Từ lúc mẹ bỏ nhà ra đi, gần 1 năm nay, Ngọc lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ.
Ôm bé Ngọc vào lòng, bà Lê Thị Thu Hà (44 tuổi, ngoại bé Ngọc) cho biết gần một năm nay, đứa con gái lớn của bà là Nguyễn Thị Thúy Hồng (22 tuổi, mẹ bé Ngọc) lên thành phố làm việc rồi mất liên lạc, không trở về thăm con hay gọi điện thoại gì. Bà Hà nghẹn ngào nói: “Hai vợ chồng nó thương nhau rồi dọn về ở chung, có đến 2 đứa con thì mới đổ bể, bé Ngọc từ đó sống với mẹ và ông bà ngoại. Con Hồng rất thương con, chăm lo cho bé Ngọc từng chút một, không hiểu vì lý do gì mà gần một năm nay, nó lên thành phố làm việc rồi mất tích luôn, không một cuộc điện thoại về cho gia đình”.
Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi chị Hồng bỏ nhà ra đi biệt tích, bé Ngọc mỗi đêm đều khóc lóc vì nhớ mẹ, bà Hà không kiềm được nỗi xúc động. “Tôi cứ cố trấn an mình rằng nó sẽ về để thăm con, rồi một tháng, hai tháng, giờ đã là cả năm trời vẫn không một tin tức hay lời từ biệt. Tôi lo lắng lắm, không biết nó có bị làm sao không, lỡ mà nó xảy ra chuyện gì không may, tôi và bé Ngọc sao chịu đựng nỗi”.
Theo bà Hà, Ngọc rất ngoan ngoãn, còn nhỏ nhưng luôn biết nghĩ cho ông bà ngoại. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà không thể cho Ngọc đi học sớm như bao bạn bè cùng trang lứa nên đến nay Ngọc vẫn chưa một lần được cắp sách đến trường. “Tôi tính hè này đi buôn bán rồi hai vợ chồng tích góp, đến đầu năm có tiền học phí để cháu được đi học. Vậy mà giờ nó lại bị bệnh ung thư, tôi đau lòng lắm”, bà Hà bật khóc.
Bà Hà kể lại: “Ngày 8-7, cháu chỉ nói với tôi là con đau chân lắm ngoại ơi. Tôi nghĩ nó chạy nhảy nhiều nên bị nhức chân. Sau đó thấy cháu đau quá, hai chân lại so le nhau nên mới đưa cháu đến bệnh viện khám rồi chuyển thẳng lên Nhi Đồng 2. Ban đầu, các bác sĩ bảo cháu bị bệnh u xương ác tính. Lúc đó tôi chỉ biết ôm cháu mà khóc nức nở”.
Vốn là đứa trẻ ham chơi, tinh nghịch nhưng từ khi phát hiện bệnh bé gần như không ra khỏi giường bệnh, lâu lâu buồn quá bé xin bà ẵm xuống giường để chơi với các bạn. Vì sợ bà ngoại buồn, bé Ngọc không dám nói nhớ mẹ.
“Con nhớ mẹ lắm, con chỉ mong mẹ quay về với con mà thôi”, bé Ngọc mếu máo nói.
“Con muốn đi học để có tiền lo cho ngoại!”
Kể từ lúc mẹ bỏ nhà ra đi, bố thì không lui tới thăm em, niềm vui mỗi ngày của bé Ngọc là được ở bên ông bà ngoại cùng dì út (12 tuổi) của mình. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Ngọc lại rất thông minh, nghĩ đến cảnh ông bà ngoại phải thức khuya dậy sớm đi buôn bán, giúp việc ngoài chợ để kiếm tiền lo cho em, Ngọc mong muốn mình sẽ có tiền để lo lại cho ngoại.
Bé Ngọc tâm sự: “Con muốn đi học lắm ạ, con sẽ cố gắng học giỏi để có tiền con cho ngoại, con thương ngoại con lắm”.
Để có tiền lo cho đứa con gái nhỏ cùng cháu ngoại, vợ chồng bà Hà phải chuyển từ Tây Ninh lên Đồng Xoài (Bình Phước) thuê trọ để đi phụ việc ngoài chợ cho người khác. Công việc vất vả, thu nhập lại không đáng là bao, cuộc sống của gia đình bà Hà cứ thế lay lắt qua ngày.
Bà Hà cho biết: “Bé Ngọc bệnh, tôi phải nghỉ việc để lên đây chăm bé, gánh nặng kiếm tiền dồn hết vào ông nhà. Hơn 2 tuần nay, chi phí của hai bà cháu đều vay mượn của người thân, giờ cháu mình bệnh tật, đâu thể bỏ mặc không lo được. Có khổ cách mấy, tôi cũng phải ráng chữa khỏi bệnh cho bé Ngọc”.
Trong cơn đau của bệnh tật hành hạ, nỗi nhớ mẹ của Ngọc lại lớn hơn bao giờ hết. Bé thường hay hỏi ngoại có khi nào mẹ bỏ con luôn không ngoại? “Con muốn bố mẹ quay về sống chung với con, có cả em con nữa, con nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ em lắm”. Mỗi lần nghe những lời thủ thỉ của Ngọc, lòng bà Hà như thắt lại.
“Tôi chỉ mong con Hồng đang ở đâu, biết được tin bé Ngọc đang bệnh thì hãy mau trở về gặp con bé. Bé Ngọc đang cố gắng sống từng ngày, chống chọi với bệnh tật chỉ mong muốn được nhìn thấy mẹ quay về. Tôi rất nhớ con mà không biết tìm nó ở đâu cả. Chỉ mong mọi người chia sẻ, giúp Ngọc tìm lại được mẹ của mình”, bà Hà bật khóc.
Bà Hà cũng cho biết với bệnh tật hiện tại, bé Ngọc đang được các bác sĩ làm thủ tục để chuyển bé qua Bệnh viện Ung Bướu hoặc Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục điều trị. Theo tin tức mới nhất mà bà nhận được từ bác sĩ là bé Hà chỉ bị u lành tính, nhưng phải điều trị lâu dài.
“Lúc đầu bác sĩ chuẩn đoán con bé u xương ác tính, giờ khám lại thì lành tính, tôi hạnh phúc lắm. Con bé từ nhỏ đã khổ, sống thiếu thốn tình thương, chỉ mong nó vượt qua được để còn nuôi hi vọng gặp lại mẹ. Chứ giờ tôi cũng không biết tính sao”, bà Hà trăn trở.
Mỗi ngày qua đi, hai bà cháu vẫn đang nỗ lực chống chọi với bệnh tật trong bệnh viện. Bà Hà mong mỏi con gái đang ở đâu, nếu biết được tin tức hãy quay về để gặp bé Ngọc. Vợ chồng ông bà cũng sẽ ráng cố gắng, tiếp tục làm lụng, vay mượn để giành giật sự sống cho đứa cháu gái tội nghiệp của mình.
Bạn đọc gần xa có biết chị Nguyễn Thị Thúy Hồng ở đâu, xin liên lạc tới số 0912.210.424 gặp bà Lê Thị Thu Hà – bà ngoại bé Nguyễn Thị Bảo Ngọc. Cả gia đình, đặc biệt bé Ngọc đang mong ngóng từng ngày để gặp lại mẹ của mình.
Theo Afamily