3 điều người thông minh, trí huệ hơn người cả đời sẽ không bao giờ nói
Trong cuộc sống, nhiều khi thành-bại, được-mất có thể được quyết định chỉ bằng một câu nói. Một câu nói có thể thành công, trời quang mây tạnh; một câu nói có thể hỏng việc, đất trời mù mịt.
Con người mất 2 năm để học nói, nhưng phải dùng cả đời để học cách nói. Cha ông ta có câu “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, nghĩa là phải suy nghĩ chín chắn, thấu đáo trước khi mở miệng nói bất cứ điều gì. Trong Phật giáo cũng dạy chú trọng về “tu khẩu”, nếu không cẩn thận chú ý lời ăn tiếng nói thì có thể vì vậy mà vô tình tạo nghiệp.
Vậy những người thông minh, trí huệ hơn người sẽ không nói những điều gì?
1. Không buôn chuyện sau lưng người khác
Chuyện phiếm vô dụng, nói nhiều thì lãng phí thời gian.
Lời ác ý tổn thương người khác, nói nhiều thì hại người hại mình.
Lời xúi bẩy kích động sau lưng, nói nhiều thì mọi người rời bỏ, người thân xa lánh.
Khi giao tiếp với mọi người, hãy cư xử chân thành, đừng nói chuyện đúng sai của người khác, hãy để tâm hồn mình khoáng đãng hơn.
Trên đường đời dài dằng dặc, người đi đông đúc, ách tắc, hãy đi con đường của riêng mình, ngắm phong cảnh của riêng mình. Hoa nở chẳng
mừng, lá rụng chẳng buồn, làm người thảnh thơi, tôn trọng người khác.
2. Không nói lời cuồng ngôn trước người khác
Trong cuộc đời, khi có chút thành công, người ta thường sẽ trở nên tự mãn. Có chút thành tích, liền chìm đắm vào trong hoa và tiếng vỗ tay, dễ bị “danh-lợi” che mờ mắt.
Trong cuộc sống, nếu quá sắc sảo, tất sẽ gây tổn thương người khác mà không tự biết. Người tài giỏi thế nào chăng nữa, nếu không có phẩm hạnh tốt, mọi người cũng sẽ lánh xa.
Người có tấm lòng đủ lớn, sẽ chứa được tất cả cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống. Người có tầm nhìn đủ cao, sẽ xem nhẹ gió mưa bão tố trong cuộc đời.
3. Không nói lời oán trách khi thất bại
Đời người ngắn ngủi, chẳng rảnh rỗi mà oán trách. Trời đất mênh mông, con người chỉ là giọt nước giữa biển khơi.
Lời oán trách nói nhiều, người khác sẽ coi khinh, bạn bè sẽ xa lánh.
Trong cuộc đời, oán trách một ngày chẳng bằng cố gắng một ngày. Có cố gắng mới có thể lại thấy bình minh rực rỡ.
(Theo Đại Kỷ Nguyên)